TÔI LÀ MỘT CON CUA

Gần đây, tôi phát hiện anh đẹp trai hơi kỳ lạ.

Ngoài việc cả ngày không ra ngoài chơi, anh ta còn thường thắt lưng buộc bụng.

Mỗi buổi sáng, anh ta sẽ tràn đầy tự tin cầm lấy khối chữ nhật phát sáng và hét lên: “Thêm dầu, hôm nay nhất định cướp được rau” *

Rồi đến trưa, anh ta lại ôm quễ vịt chán nản nói: “Không xong rồi, nhiêu này hết 10.000 tệ.”

*Cái khối chữ nhất là điện thoại và câu này theo như chơi game thì sẽ là: Chaizo, hôm nay nhất định cướp được gà!”. Bà cua bã hiểu thành ăn uống nên mới bảo ổng thắt lưng buộc bụng =))))

Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên chuyển sự chú ý qua tôi, anh ta vừa liếm khóe miệng vừa khen ngợi tôi “Cua nhỏ, em thật tốt.”

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của anh ta, tôi nghi ngờ anh ta không phải đang tỏ tình với mình.

Anh ta chỉ ham muốn cơ thể tôi mà thôi!

Cái tên tham ăn này!

Tất cả là tại tôi, gần đây ăn nhiều bánh quá, cả người cua mập mạp lên rồi.

Huhhuhu là tôi đáng đời.

Để không bị ăn thịt, tôi quyết định ăn kiêng.

Mỗi lần anh đẹp trai đến đút bánh cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng vùi xuống cát để chặn mùi thơm hấp dẫn của mấy cái bánh đó.

Không ăn, không ăn, mấy cái vụn bánh mì của các người chả có cái nào là tốt cả!

Anh đẹp trai gõ nhẹ vào bể “Cua nhỏ ra ăn nào.”

Tôi tỏ vẻ mình không muốn nói chuyện với anh ta, chớp mắt quay mình, đá cát vào tấm kính phía anh ta hòng kháng nghị.

Lòng người hiểm ác, thâm sâu khó lường, chỉ chờ ta lớn lên liền tiễn ta lên đường!

Cua nhỏ ta đây hôm nay nói cho người biết, mục đích của ngươi đã bị cua ta phát hiện rồi, ngươi sẽ không bao giờ đạt được đâu!

Thấy tôi không chịu ra ăn, anh đẹp trai khẽ cau mày lo lắng nói: “Cua nhỏ, em bị bệnh à? Không ăn mấy thứ này coi chừng chết đói đó.”

Nghe giọng điệu quan tâm này, tôi sững sờ một lúc, tim cua bỗng đập thình thịch.

Tôi không thể không lén nhìn anh ấy từ trên cát.

Lẽ nào tôi đã trách oan anh đẹp trai rồi?

Anh đẹp trai không muốn ăn thịt tôi sao?

Chết tiệt, có khi nào tôi bị chứng rối loạn hoang tưởng về chuyện bị ăn thịt không!

Tôi không thể không chìm sâu vào suy tư và tự nghi ngờ bản thân, còn có cảm giác có lỗi với anh đẹp trai nữa.

Anh đẹp trai thế này, lại còn quan tâm đến tôi nữa, thế mà tôi lại đổ oan anh muốn hại mình!

Huhuhuhu cua áy náy quá đi!

Để không phụ sự quan tâm của anh đẹp trai, tôi xấu hổ trèo ra khỏi bãi cát rồi cắn một miếng bánh.

Thấy thế, anh đẹp trai cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Anh hài lòng nói: “Ngoan lắm, cua nhỏ nhanh ăn đi, em không thể chết đói được, cua chết rồi thì không thể ăn.”

Động tác nhai của tôi từ từ đình trệ, trực tiếp đóng băng nghi ngờ cua sinh? (nhân sinh mà giờ là cua nên là cua sinh)

Anh ta nói gì!

Này này này, anh nói như vậy mà hợp lý ấy hả!

Tôi tức quá nhổ ngay miếng bánh mì trong miệng ra, nấp vào cát chửi bới.

Tôi quyết định, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ ăn kiêng nữa.

Tôi sẽ tuyệt thực!

Được thôi, tôi thừa nhận mình là người có yếu tố cờ bạc, nhưng hôm nay, giữa tôi và anh đẹp trai, phải có một người chết đói.

Anh đẹp trai tỏ vẻ khó hiểu khi thấy tôi nhổ bánh mì ra.

“Sao lại không ăn cái này mà còn nôn cả ra? Anh ta nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cúi đầu ngửi một nửa cái bánh mì trong tay, tự nhủ: “Đồ ăn thừa buổi sáng cũng không tệ mà.”

Tôi ngang ngược khạc một chùm bong bóng vào anh ta.

Bánh mì không tệ, anh tệ!

Anh đẹp trai nhìn tôi qua tấm bể kính, xé thêm hai miếng rồi ném vào, đã thế miệng còn nạt nộ tôi: “Ăn mau, mày không ăn tao ăn mất đó!”

Tôi cau mày đối đầu.

Khá lắm, anh dám uy hiếp cua nhỏ ta đây?

Êy êy, chị nóng máu rồi đó!

Tôi không nói một lời, lao ra khỏi cát xé hết mấy vụn bánh thành nhiều mảnh.

Nhìn thấy chưa, chụy không ăn, ngươi cũng đừng hòng ăn!

Anh đẹp chai trực tiếp trầm mặc.

Tôi nhìn anh ta một cách thách thức, vẫy vẫy cái càng một cách ngạo mạn.

Anh đẹp trai trầm ngâm nhìn tôi rồi lắc đầu “Từng nghe qua chim sẻ rất dữ chứ chưa bao giờ nghe cua tức giận, như này là tính tuyệt thực?”

“Nếu đã như vậy …” Anh ta lau nước miếng, mắt lóe sáng “không bằng bây giờ tao ăn mày ngay và luôn luôn nhỉ”

TÔI:???

Cua cực kỳ hoảng sợ.jpg

Này này này, không phải đã nói muốn nuôi tôi mập rồi mới ăn sao, tôi hiện tại chỉ là một bé cua thôi mà!

Đối diện với ánh mắt thèm thuồng như hổ đói của anh đẹp trai, tôi thút thít nuốt nước bọt.

Tôi chỉ là một bé cua với cái não nhỏ, tôi không thể hiểu được hành vi vô lý như vậy của con người.

Bên kia, anh đẹp trai đã xắn tay áo đưa tay bắt lấy tôi.

Thành thật mà nói, sức lực phản kháng của những sinh vật ở đầu chuỗi thức ăn thực sự không được bao nhiêu. Bàn tay to lớn như vậy đã nâng mai của tôi, hai ngón tay anh ta như cái kẹp lớn nhắm vào não tôi.

Tôi sợ hãi đến mức quên mất mình có hẳn tám chân hai càng, chỉ biết đứng ngơ ngác bị gắp, thậm chí quên chiêu đá cát thần chưởng lúc trước.

Anh đẹp trai lật ngửa tôi.

Mắt tôi quay cuồng một hồi, đến khi mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy đôi lông mi dài cong vuốt của anh chàng đẹp trai đang rung rinh trước mắt mình.

“Cua đực hay cua cái đây ta?” Anh đẹp trai nâng hai chân cua của tôi lên, dùng ngón tay thon dài chọc vào bụng tôi một cách tò mò “Mình thèm ăn bibimbap trứng cua quá đi!

Má!

Tôi kinh hãi đến mức không thể không co quắp lại.

Ngứa, ngứa quá đi …

Đừng … đừng chạm vào chỗ đó nữa!

Tôi thực sự không thể nghĩ tới, cuộc đời cua nhỏ tôi đây lại kết thúc nhanh đến như vây.

Trong bếp, anh đẹp trai đè tôi lên thớt, lấy ra một củ cà rốt, một bên vừa ghìm tôi một bên vừa do dự  “Nên hấp hay nên chiên ta?”

Cua sợ hãi ừng ực sủi bong bóng, lập cập rùng mình.jpg

Anh đẹp trai đột nhiên nở nụ cười “Đúng rồi, không thì cắt ra, nửa hấp nửa chiên! Phần nội tạng còn lại còn có thể hầm thành cháo hải sản!”

TÔI: ……

Tôi: Anh% # ¥% … ¥!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi