TÔI, THỤ TẤU HÀI, ĐI HẸN HÒ


Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính:...!#.- /.....--.- / --.--.-
Giản Thu chở Hà Gia tới bờ biển.
Mở cửa xe, Hà Gia liền cảm nhận được hương vị biển cả, anh nhìn nơi biển trời giao hòa phía xa xa, lập tức vô cùng thỏa mãn.
Anh nhảy lên lưng Giản Thu: "Đẹp!".
Giản Thu tiện tay cõng anh lên, hỏi Hà Gia: "Trước đây anh bảo là em không cõng nổi anh đấy".
Hà Gia nghĩ mãi mới nhớ ra, Giản Thu nói lần đi ăn xiên nướng.

Sau đó anh có hơi chuếnh choáng, không muốn đi bộ, Giản Thu muốn cõng anh lại bị anh từ chối với lí do đấy.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc em thù dai quá thể!".
Giản Thu nói: "Kể cả khi anh cao thêm mười centimet, em vẫn cõng được anh".
Hà Gia cười hề hề nhảy xuống: "Nếu anh cao hơn, em không sợ bị anh đè ngược lại à?".
Giản Thu kéo anh ra bờ biển: "Anh hài hước ghê".
Hà Gia: "...".
Giản Thu lại nói: "Đầu gấu công thì hết thời, đầu gấu thụ cũng đang dần lỗi thời.

May mà em cần anh, anh nên tạ ơn trời đất đi".

Hà Gia tức xì khói, thằng nhóc này độc mồm độc miệng từ khi nào thế?
Hai người đi trên cát, hôm nay không phải cuối tuần nên dù trời có nắng đẹp, nhưng cũng không quá đông người.
Hà Gia cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Giản Thu: "Cứ đòi ăn diện, cát chui vào giày da rồi hả?".
Giản Thu: "...".
Hai người đi dạo hai vòng để làm nóng người rồi quay lại xe thay đồ bơi.

Tuy nhiên, Hà Gia là con vịt trên cạn, đeo phao bơi hình heo con mà Giản Thu chuẩn bị từ trước, bắt đầu vầy nước.
Giản Thu bơi hai vòng quanh anh, vừa chui lên thì thấy Hà Gia dùng hai tay tạo thành cái loa: "Biển rộng...!Vãi cả lồng...!".
Giản Thu suýt sặc nước.
Anh ta cười phá lên, ôm lấy vai Hà Gia, cười sấp mặt xuống phao bơi hình heo con, Hà Gia hoảng sợ, túm tay anh ta: "Đừng động đừng động, anh sắp ngã rồi".
Giản Thu cười xong, còn híp mắt nhìn anh, đột nhiên giữ lấy eo Hà Gia rồi kéo anh xuống nước.
Hà Gia không sợ, dù sao Giản Thu cũng không có ác ý với anh, chỉ là không mở nổi mắt và bị khó thở.
Anh nhắm chặt mắt, thở ra bong bóng dưới nước.

Do không thấy gì, các giác quan khác càng nhạy hơn.
Nước biển dập dềnh, rong biển lay động dưới chân anh, và tay Giản Thu vuốt ve má anh.
Hà Gia cảm giác Giản Thu nâng mặt mình lên, sau đó một thứ mềm mại phủ lên môi.


Hà Gia hé miệng, không cảm nhận được hương vị của Giản Thu, chỉ thấy mỗi vị mặn của nước biển.
Đến khi cả hai đều ngộp thở, Giản Thu liền đưa anh lên mặt biển.
Giản Thu thuê sẵn khách sạn ở gần biển, hai người chơi đùa trên bãi cát rồi ăn đồ nướng xong xuôi mới đến khách sạn nghỉ ngơi.
Giản Thu nhìn thời gian: "Đã trễ thế này rồi cơ à".
Hà Gia xin ở lại thêm một ngày, đến 0 giờ sẽ tự động xuyên không, hiện tại là 11 giờ rưỡi, hai người chỉ còn lại nửa giờ.
Hai người nằm vật lên giường, không ai nói chuyện.

Giản Thu nắm tay Hà Gia dưới chăn, chợt xoay người đè Hà Gia xuống, cúi đầu hôn anh.
Anh ta hôn từ trán xuống bụng, dừng một chút, lại tiếp tục đi xuống.
Hà Gia giật mình, đẩy vai Giản Thu: "Em làm gì thế? Không phải muốn đợi đến khi ra ngoài sao?".
Giản Thu mỉm cười nhìn anh: "Đấy là lần đầu tiên của chúng ta, còn anh để lại lần đầu tiên ở đây nhé?".
"...".

Ra mà xem giám đốc Giản của chúng ta lươn lẹo này!
Hà Gia vừa định cất tiếng, Giản Thu lại há miệng ra, Hà Gia đành ngậm miệng.
Hà Gia cắn môi, nắm tóc Giản Thu, sướng đến nỗi thở dốc.
Lúc sắp 12 giờ, Giản Thu liếm môi, ghé vào tai Hà Gia: "Hà Gia, hai ta có mối quan hệ bình đẳng, anh nợ em ba lần, sau này nhớ trả cho em sau khi rời khỏi đây".
Hà Gia mệt lả trừng anh ta, sau đó giang tay: "Còn mười giây, ôm một cái đi".
Giản Thu ôm chặt lấy anh, khi Hà Gia dần mất đi ý thức, đột nhiên nghe thấy giọng nói dường như đang nức nở của Giản Thu.
"Em mới được nếm hương vị của tình yêu thôi...!Tại sao chưa gì đã phải chia li...".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi