TÔI, THỤ TẤU HÀI, ĐI HẸN HÒ


Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính:...!#.- /.....--.- / --.--.-
Cố Vinh ngạc nhiên: "Tại sao? Anh sợ người khác biết bản thân đồng tính?".
"Nói vớ vẩn gì đấy? Ông đây là người sợ chuyện đó sao?"
Cố Vinh nhíu mày, thắc mắc: "Vậy vì sao?".
Hà Gia xụ mặt: "...!Sớm muộn gì tôi cũng phải đi".
Không phải là anh không thích Cố Vinh, chỉ là sau khi hoàn thành nhiệm thì anh sẽ phải rời đi, để Cố Vinh ở lại một mình, như thế cũng quá bất công với cậu ta.
Cố Vinh hoang mang: "Hả? Anh muốn đi đâu?".
Hà Gia chưa kịp trả lời, cậu ta đã nói tiếp: "Em đi với anh".
Hà Gia nói: "...!Cậu không tới nơi đó được, chỉ có tôi mới đến đó được thôi".
Cố Vinh ép lên lưng Hà Gia, khẽ bảo: "Sau này em cũng sẽ đến một nơi mà anh không tới được".
"Hả?".

Hà Gia kinh ngạc: "Nơi nào?".
Cố Vinh im re, lâu đến nỗi Hà Gia cho rằng cậu ta đã thiếp đi thì cậu ta mới đáp: "Anh, anh biết không, em sẽ chết".

Hà Gia xoay qua nhìn cậu ta, nhất thời không hiểu.
Cố Vinh nhẹ nhàng nói: "Một năm sau, em sẽ qua đời".
Cậu ta nói với giọng điệu trần thuật: "Anh, không biết anh có tin không, nơi này thực ra là một quyển tiểu thuyết, mà một năm sau em sẽ mất vì cứu anh trai mình...!Em đã từng tử vong một lần, nhưng không biết vì sao lại sống lại vào một năm trước cái chết, em...".
Hà Gia há hốc mồm.
Cố Vinh hỏi: "Em biết chuyện này rất khó tin, anh không tin cũng không sao cả...".
"Tôi tin tôi tin!".

Hà Gia đột nhiên xuống giường, bật đèn lên, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, sau đó Hà Gia phì cười.
Cố Vinh bối rối ngồi dậy, cau mày nhìn Hà Gia cười.
Cậu ta nói: "Anh à, hai ta nói yêu nhau một năm đi, đến lúc em ra đi, anh cũng có thể rời đi".
Cố Vinh cười: "Em biết bản thân rất ngang ngạnh, nhưng dù sao cũng là năm cuối cùng của cuộc đời, em muốn cứng đầu hơn một chút".
Hà Gia vẫn cười.
Cố Vinh hơi giận: "Đừng có cười, đồng ý hay không nói một lời".
Hà Gia nhanh chóng đi đến trước giường, xách cổ áo thằng nhóc này lên rồi kéo lại gần, sau đó gặm môi lung tung.

Cố Vinh sửng sốt, ngay sau đó giữ gáy Hà Gia làm nụ hôn sâu hơn.

Cuối cùng hai người thở hồng hộc tách ra, Hà Gia đối diện với ánh mắt vui vẻ của Cố Vinh.
Hà Gia đấm lên ngực thằng nhóc.
Cố Vinh: "...!Sao anh lại đánh em?".
Hà Gia cười ha ha: "Thằng nhóc ngốc này, cậu sẽ không chết yểu đâu!".
Cố Vinh ngỡ ngàng, Hà Gia giận dỗi vò tóc cậu ta: "Cậu không phải còn ở nguyên tác nữa, fans cậu thấy cậu quá đáng thương nên đã viết một thế giới song song cho cậu, không ngờ vì thế mà cậu lại thức tỉnh...!Cậu không những sẽ không chầu trời mà còn có thể xin Cục Xuyên nhanh đưa cậu rời khỏi đây để sống trong thế giới thực".
Hà Gia giải thích lí do mình đến đây, Cố Vinh khó tin hỏi: "Em thật sự sẽ không lìa đời?".
Hà Gia gật đầu.
Nếp cau mày Cố Vinh ngày càng giãn ra, cậu ta cảm khái: "...!Tuyệt thật".
Cậu ta hỏi Hà Gia: "Theo lời của anh, bọn họ phái anh tới để xoa dịu tâm hồn em, có phải khi em hạnh phúc, anh sẽ đi không?".
"Đúng vậy, sau đó cậu có thể xin rời đi."
Cố Vinh ngẩng đầu nhìn Hà Gia: "Sau khi rời khỏi đây, em có thể gặp lại anh không?".
Hà Gia khựng lại, bớt kích động hơn hẳn, ngồi xuống bên cạnh Cố Vinh, xoa tóc: "Có, chẳng qua tôi không biết khi nào mình được đi ra ngoài, có thể là mấy tháng sau, cũng có thể dăm ba năm sau".
Cố Vinh lại cười: "Em chỉ còn một năm mà vẫn dám tỏ tình với anh, dăm ba năm là cái gì".
Hà Gia trừng cậu ta: "Bớt nói xàm, khi nào cậu thổ lộ với ông đây?".
Cố Vinh: "...".
Cố Vinh nghe lời, nói với Hà Gia: "Em thích anh".
Hà Gia cười hề hề, huých vai Cố Vinh: "Ông đây cũng thích thằng nhóc em".
Cố Vinh: "...".
Cố Vinh cứng họng, lúc lâu sau mới đáp: "Hà Gia, anh gọi đó là bày tỏ tình cảm á? Nghe như ông cưng cháu ấy".
Hà Gia: "..."..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi