TÔI YÊU CHỊ THÌ CÓ SAO CHỨ


Đã gần mười năm không được trò chuyện theo kiểu này, nghe có chút xa lạ nhưng Băng Thiệu Huy không ngại gật đầu đón lấy ly rượu
Ly rượu nằm trong tầm tay anh nhấp nhá, cảm giác nó khá quen thuộc vì anh đã nhìn qua đâu đó, Băng Thiệu Huy trừng mắt nhìn Châu Mãn Kì đỏ mặt tía tai dò la
"Ly rượu này thực sự không có vấn đề chứ ?"
"Thực sự không mà, không tin tôi uống cho anh xem"
"Ừ vậy cô uống cho tôi xem đi"
"Anh! " Châu Mãn Kì bắt trúng tim đen con mắt đảo sang tán cây bụi rậm đằng kia cầu cứu
Tay chân Châu Mãn Kì cứ run run liên hồi khoé môi Băng Thiệu Huy bất giác cong lên, thật muốn trêu chọc cô gái này :"Cô có uống không ?"
"Được, uống thì uống" Châu Mãn Kì nói xong nhấp hơi ít sau đó lấy tay lau vài giọt rượu còn sót trên môi
Trời ơi cô không có biết trong ly rượu này chứa chất nào đâu
Người từ khi nãy đã nóng ran kinh khủng rồi uống thêm ly này sợ không chừng lát sau cô bất tỉnh nhân sự luôn

Cảm giác ngồi trên băng ghế nhưng người cô nóng rực lửa dường như chẳng còn nhận thức mấy, Châu Mãn Kì đứng dậy loạng choạng đi về phòng của mình
Từ thang máy bước đến phòng chưa kịp mở cửa đã có một bóng đen đẩy Châu Mãn Kì vào một căn phòng sát bên, thực sự mà nói thì cô bây giờ chẳng còn tí nhận thức nào
Thấy phòng sạch sẽ ngăn nắp chẳng ai hiện diện thì bán tính bán nghi là phòng mình thôi
"Nóng quá! " Châu Mãn Kì vác xác vào nhà tắm vừa dội nước vừa lẩm bẩm
Vì nóng nên Châu Mãn Kì chỉ choàng một chiếc áo choàng tắm trên người rồi khó chịu nhảy lên giường tắt đèn
Mùi hương quen thuộc quá
Vẻ như ngửi ở đâu đó rồi
Thật khiến người ta nhung nhớ
Ngã người xuống băng ghế khá lâu Băng Thiệu Huy dần dần cảm thấy cơ thể dâng lên từng đợt nóng nảy cùng lúc đó Jessica xuất hiện :"Lets go back to the room"_Về phòng thôi
Đương nhiên anh sẽ không để cô ta đi cùng mình về phòng, Băng Thiệu Huy ló liên con mắt tìm thư kí riêng nhưng anh ta đã chạy đi đâu mất
Thật may phu nhân Băng hấp tấp chạy đến
"Hi, ờ ừm ! Thằng kia để mẹ đưa mày về phòng"
Jessica lắc đầu cười gượng gạo :"Please let me take him to his room"_Để cháu đưa anh ấy về phòng cho
Thật chán ghét, Băng Thiệu Huy cả người nóng quá hóa giận rồi mắng :"Damn let my mom take me to my room"_Chết tiệt để mẹ tôi đưa tôi về phòng
Gây sự chú ý quá lớn đến khách khứa bởi tiếng mắng mỏ của Băng Thiệu Huy, Jessica miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay trao trả anh cho phu nhân Băng còn không quên cư xử phép tắc để bà không "ghim"
Phu nhân Băng bặm môi phải gắng lắm mới có thể vác xác anh về đến phòng mới đẩy cửa bà đã ném con trai mình vào trong bên ngoài cười gian manh khóa cửa
Bà không nhịn được đành phán một câu :"Hừ, thôi thì chỉ còn cách này mới dán chặt hai đứa vào nhau được"
Không gian tối tăm có chút ánh sáng nhờ cửa sổ mở thoang thoảng, ấn đường Băng Thiệu Huy cau chặt vì quá nóng nảy, trong người thật sự rất ngứa ngáy
Anh giở chăn lên tìm điện thoại gọi cho thư kí nghi ngờ mình có bệnh bỗng nhiên

"Ahhhhhh" Châu Mãn Kì hoảng loạn trước mặt cô là Băng Thiệu Huy bằng xương bằng thịt.

Đáng ra anh phải về phòng riêng chứ
"Cô ! Châu Mãn Kì ?" Băng Thiệu Huy lờ mờ con mắt cố gắng nhìn rõ người con gái đang ngờ vực trên chiếc giường
Nóng quá
Cả người Châu Mãn Kì ngứa ngáy cho dù đã dội nước ba đến bốn lần, cứ nghĩ mình đi ngủ sẽ ổn nào ngờ lại xuất hiện cả Băng Thiệu Huy
Tình trạng hai mắt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại không phải có triệu chứng giống cô chứ
"Con m* nó, là xuân dược" Ánh mắt Băng Thiệu Huy rạo rực liên tục nhắm về phía Châu Mãn Kì chùm kín chăn
Không được
Phải tìm cách trốn khỏi nơi đây
"Mẹ, mở cửa cho con đi, con bị nhốt" Băng Thiệu Huy dùng chân đạp nhưng vẫn không tài nào mở được cửa
Viễn cảnh Châu Mãn Kì đã nóng còn chùm thêm cả chăn như ở lò hỏa, lợi dụng lúc Băng Thiệu Huy đang phá cửa cô nhón chân chạy về nhà tắm
Một lực ôm eo ngăn cản con đường hướng tới nhà tắm của Châu Mãn Kì

Mất tất cả lí trí, Băng Thiệu Huy ôm lấy Châu Mãn Kì liên tiếp hôn vào bờ môi căng mọng, cảm giác thiếu thốn hơi ấm suốt bao nhiêu năm khiến anh trở thành một con hổ háu đói càn quét thân thể Châu Mãn Kì
Thực sự thì không chỉ anh mà cô cũng bị bỏ thuốc thế nên mới ban đầu bị đụng chạm cảm giác có gì đó rất rất kì lạ nên cô đã cự tuyệt chống trả nhưng rồi nó thật khiến cho Châu Mãn Kì mê man, cô hoàn toàn vâng theo đắm chìm trong bể tình
"Châu Mãn Kì, tôi xin lỗi"
"Ưm!.

" Châu Mãn Kì bên dưới bị đẩy đau rát đã hét toáng lên vô cùng đau đớn
Nghe nhiều người kể trải nghiệm lần đầu đau đến nỗi muốn chết đi sống lại, Châu Mãn Kì hoàn toàn không có kinh nghiệm, mây mưa với Băng Thiệu Huy được khá lâu rồi sau đó ngất lịm đi vì quá đau.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi