TÔI YÊU CHỊ THÌ CÓ SAO CHỨ


"Tình trạng của người mẹ và đứa bé đều rất ổn" Bác sĩ nữ trung niên có kinh nghiệm lâu năm gật gù chuẩn đoán.

Băng Thiệu Huy không tin vì lúc nãy Châu Mãn Kì rất đau đớn chẳng lẽ anh nhìn nhầm ? Anh tức giận nổi um trời :" Ăn nói cho đàng hoàng, bà bảo không có gì là sao.

Nói sai tôi cho người dẹp luôn cái bệnh viện quèn này"
"Dạ cháu cảm ơn ạ..." Châu Mãn Kì ngại ngùng đẩy Băng Thiệu Huy lánh ra ngoài, anh dọa bác sĩ đến nỗi mặt tái xanh rồi
Mọi chuyện cũng là do Châu Mãn Kì gây nên, cô chắc chắn phải tự mình giải quyết.

Trên chiếc xe hạng sang lần này là thư kí James đưa họ về

Khoảng thời gian từ bệnh viện về nhà Băng Thiệu Huy chẳng nói một câu nào với cô, xoay đi xoay lại đã thấy anh ngủ rất ngon và vẫn còn ôm cô vào lòng
Vừa mới xuống sân bay Băng Thiệu Huy đã chạy như điên đến nhà Châu Mãn Kì nhưng đến nơi trong nhà chỉ có mẹ cô còn cô thì nghe bà bảo ra ngoài gặp Sở Trạch
Không cần ông bố này à, làm ơn coi trọng Băng Thiệu Huy xíu đi, tức tốc dò la quán cà phê thì ập vào tầm mắt là cảnh tượng Châu Mãn Kì tủi thân được Sở Trạch ân cần nắm tay an ủi
Có ai nhìn thấy lại không đổ cơn ghen chứ
Thời gian không thể chữa lành nỗi đau, điều ta cần là nên học cách buông bỏ.

Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy thực sự buông bỏ nhau rồi đột ngột lại có lực hút trái đất kéo họ lại, số trời đã định còn nghĩ có thể trốn tránh nhau đến bao giờ ?
"Đừng đi theo tôi nữa" Về đến cổng Châu Mãn Kì bực dọc xoay người đuổi Băng Thiệu Huy đi
"Cô nói xem đứa bé trong bụng là của ai" Đáp lại cô Băng Thiệu Huy khá thản nhiên thậm chí cô còn nghe được nét cười trong giọng điệu đó
Trốn tránh đến bao giờ đây, Châu Mãn Kì cứ để sau từ từ tính mà không chịu đối mặt với nó, Băng Thiệu Huy nhất định sẽ hỗ trợ cô hay sẽ bỏ mặt cô như những ông bố tồi trên phim sóng truyền hình
Sống mũi cô cay cay, tay rờ rờ vào bụng mềm yếu :"Là, là của anh"
"Thế mà cố chối, tôi nói chịu trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm"
"Anh có nói sao ?"
"Cô lại quên mở nguồn điện thoại, đúng không ?"
"Sao anh biết ?"
Làm sao mà quên được chứ, Châu Mãn Kì thường xuyên tắt nguồn điện thoại đi ngủ để không bị làm phiền, suốt ngần ấy năm vẫn một mực giữ trọn vẹn thói quen
Là vì đó chính là điều không thể quên mỗi khi nhắc về đặc điểm Châu Mãn Kì, hóa ra anh còn nhớ rất kĩ và nhớ rất rõ.


Trời đột ngột chuyển nắng nóng thành mưa khiến Châu Mãn Kì không kịp trở tay, từng giọt mưa lấn cấn rơi xuống vang vọng mùi đất thoát hơi nước
Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên
"Mãn Kì, Thiệu Huy...!Sao lại mắc mưa về chung thế này ?" Mẹ Mãn Ánh hơi hoảng nhìn thấy Băng Thiệu Huy che chắn áo vest cho Châu Mãn Kì trú mưa chạy vào nhà
"Để mẹ đi lấy khăn cho hai đứa" Mãn Ánh nhớ đến chuyện hôm trước thực sự lúng túng nhìn trái nhìn phải
Chờ mẹ Mãn Ánh lấy khăn Băng Thiệu Huy cẩn thận dìu Châu Mãn Kì ngồi xuống ghế, quá dịu dàng như ngày trước khiến Châu Mãn Kì lúc đầu phản xạ bài xích nhưng sau cũng mặc kệ cho Băng Thiệu Huy thích làm gì thì làm
Mùi thuốc lá ảm trên người Băng Thiệu Huy dày đặc Châu Mãn Kì ngửi được liền bịt mũi khó chịu, Băng Thiệu Huy ậm ừ do lúc nãy thú thật thể trạng cứ lờ đờ nên hút vài điếu cho tỉnh táo
Ảnh hưởng đến sức khỏe Châu Mãn Kì, Băng Thiệu Huy sẽ bỏ ngay
Tính ra thì cả người Châu Mãn Kì lúc đứng ngoài cổng cho đến khi vào nhà chẳng có một giọt nước vướng đọng, áo vest của anh đã làm bia đỡ đạn cho cô.

Phần anh thì đầu tóc ướt đến nỗi mất phần rạch khuôn khổ trên tóc thường xuyên chải chuốt kĩ càng
Chao ôi, Châu Mãn Kì cảm giác áy náy quá
Cô chỉ quan tâm đến mình mà không hay anh cũng bị dính mưa, có nên làm gì để bày tỏ lòng thành không nhỉ ?

Mẹ Mãn Ánh vừa đưa khăn bông Châu Mãn Kì nhanh nhẹn cầm đón đặt nó lên đỉnh đầu vụng về lau hộ, bất ngờ quá chả nhẽ gương cũ lành rồi, mẹ cô đứng im bất động trước cảnh tượng đặc sắc còn anh phải nói quá vui con mắt mãi mê hướng về những hành động ân cần từ cô
"Hai đứa quay lại rồi à ?" Mẹ Mãn Ánh vui đến nỗi tay chân run run
"Không ..." Châu Mãn Kì chưa kịp nói Băng Thiệu Huy đã kịp thời ngắt ngang :"Bọn cháu đang tìm hiểu thôi ạ cộng thêm một người nữa"
Mẹ cô ngạc nhiên hỏi thêm :"Một người ? Ai vậy ?"
"Là đứa bé trong bụng Châu Mãn Kì"
"HẢ ????"
Mãn Ánh vì quá bất ngờ âm thanh do dạo gần đây học thanh nhạc vào thời gian rảnh nên rất cao, Băng Thiệu Huy sợ tiếng hét làm kinh động đến cô nên đã dùng hai tay chắn âm thanh
Phải cưới...chạy thôi
Không ngờ liều thuốc đó lại phát huy tác dụng mạnh đến thế, bà hại con gái bà rồi !!!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi