Từ cái ngày Tô Linh cứu cô bé nữ sinh tên Akira kia thì cứ thế liền xuất hiện một cái đuôi nhỏ .
Mọi người cùng lớp của Tô Linh đang nói chuyện vui vẻ thì thấy bên cửa hành lang có một cái đầu đen quen thuộc thì hết nói nổi , một cậu bạn trai nhẹ vỗ vai Tô Linh .
" Tô Linh có em Akira năm nhất lại kiếm cậu kìa ~ hai người thân thiết thật nhỉ ?" cậu ta mỉm cười không khỏi cảm thán , đúng là mỹ nhân chơi chung với mỹ nhân mà.
Akira cũng là một trong những hot girl trong trường này , mỗi tội cô gái này như ẩn như hiện ý . Chẳng thèm nói chuyện với ai nhiều , giờ thì không biết vì sao liền như chú mèo con theo đuôi Tô Linh mỗi ngày .
" Kệ nhỏ đi , tôi không quan tâm..." tôi lạnh lạnh khồng thèm có ý là muốn ra ngoài nói chuyện cùng cô bé Akira kia .
Vốn dĩ chỉ là giúp đỡ bất chợt nào nghĩ liền có một cái đuôi phiền phức chứ ? Thật tình ...
" Chị...Tô Linh em có làm chút bánh ngọt ...chị ăn nhé ?" Akira ngại ngùng đi vào lớp mặc kệ mình không phải học sinh lớp này .
Cô nhẹ đưa một bịp bánh quy tự làm đáng yêu cho Tô Linh , hai ánh mắt lấp lánh chờ mong .
" Không cần ...em cất vào đi " Tôi không biểu tình nhìn qua Akira rồi nói , mặt quay qua vào vở bài học môn của tiết đầu .
Akira nhẹ cắn răng ....mím môi lại , nam sinh xung quanh thấy vậy thì có chút không đành lòng . Liền nhẹ khuyên bảo Akira về lớp vì cũng đã sắp đến giờ vào học rồi .
Ran Mori nhẹ ló đầu qua nhìn cô bạn học của mình , nhẹ vỗ vai.
" Tô Linh sao cậu lạnh nhạt với em Akira vậy ? Em ấy nhìn cũng dễ thương mà ?" Ran Mori nghiêng đầu thắc mắc hỏi .
" Phải đó ~ em ấy cũng khá nổi tiếng ở lớp năm nhất nha " Sonoko cười cười mà trò chuyện .
" Không biết....chỉ tại thấy khá phiền thôi hai cậu chú ý bài trên bảng đi " nói rồi tôi cũng cầm bút viết vài không để tâm nữa .
Tô Linh không có hứng thú kết thân với ai nhiều cả , Akira nhìn vào liền biết là một cô nhóc ngây thơ dễ khóc ...
Nếu có quá nhiều quan hệ với tôi thì chuyện bị đám xã hội địch thù nhắm tới thôi .
Akira cắn răng bước chân về lớp , nhìn bịp bánh quy bị mình bóp đến biến dạng ....
Nam sinh cùng lớp ngó đầu qua thấy Akira u ám buồn bã thì nghi hoặc . Đi tới nhìn qua thấy bịp bánh thì liền cười tươi ...
" Cậu không ăn hả ? Để tớ ăn dùm nha " nói rồi không đợi Akira trả lời thì cầm bánh .
Chưa kịp thì liền bị một cái ánh mắt liếc của Akira làm lạnh người ...
" Bạn học trả cho mình đi ~ " Akira nhanh chóng thu lại rồi nở nụ cười dễ thương .
Cậu ta ấp úng nhẹ xin lỗi rồi trả lại , ảo giác thôi ư ? Nãy nhìn Akira đáng sợ thật nha .
Akira mím môi nhìn bịp bánh bị tên nam sinh kia chạm vào ...tối mặt quăng vào thùng rác .
___end chương 18
Chà chà ...mình nói rồi Ss2 hơi bị bánh cuốn nha ?