[TOKYO REVENGERS] BẮT CÁ HAI TAY

Có vẻ lần giải quyết vụ án mạng này khá dài dòng nên vừa ra ngoài thì trời cũng tối ùm rồi , tôi thở một hơi . Đáng lẽ ra hôm nay sẽ cùng thủ lĩnh đi chơi hết mình nào ngờ xu cà na dính vào án mạng .

Mikey thì cũng không thấy có gì bất mãn quá nhiều , hắn cảm thấy chỉ cầm ở bên ôm Tô Linh là thỏa mãn tâm tư rồi .

Đi vài vòng thì tôi quyết định cho Mikey ngồi lên ghế đợi mình mua bánh lót bụng một chút , Mikey cũng gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ đợi phụ huynh .

Tôi đi tới quán bánh mua Taiyaki mà Mikey thích , ngồi đời lúc bánh chín thì tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân xì xào trong hẻm nhỏ .

Bản tính thích hóng drama đó giờ của tôi cũng chẳng thay đổi dù bị mấy năm trước Ran bắt được dẫn đến kết cục yêu đương tội phạm đây . Nhưng mà tôi cũng có chừa ?

" Mày phải để ý tí chứ ? Nó nghe hết cuộc nói chuyện thì sao " Gin nhăn mày khó chịu nhìn đàn em mình , gã bật lên lửa rồi hút một đuối thuốc .

Bỗng dưng Gin cảm nhận được có một tiếng bước chân đi vào ! Gã ngạc nhiên nhìn là ai thì ra cô gái trong chuyến tàu lửa kia .

" Ồ ~ xem ai đến nào ? Tô Linh một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên " Gin cười gằn nhìn cô gái xinh đẹp đang hiện dần lên trong bóng tối .

Tô Linh cười cười nhìn hiện trường đang xảy ra , cậu bạn học chung lớp của tôi bị gã ta đánh đến bất con mẹ nó tỉnh luôn rồi . Nhìn đâu cũng thấy cú đánh gậy này của gã ta không hề có chút nương tay khi đối phương là trẻ thành niên nhỉ ?

" Tổ chức bọn mày cũng gan dạ phết ? Cảnh sát vẫn còn quanh đây đấy " Tôi nhìn Shinichi bị chúng đánh cho bất tỉnh mà hơi ngạc nhiên .

Tên thám tử nhỏ này bị đánh đến chảy cả máu đầu luôn rồi ~

" Không phải chuyện của cô Tô Linh nên nhớ hiện tại tổ chức áo đen không có thù địch với Phạm Thiên , nước sống không phạm nước giếng !" Gin u ám nhìn dáng vẻ thích hóng hớt của Tô Linh mà cảnh báo .

" Xì ~ một tên đàn ông cứng nhắc ! Gì mà nước sông không phạm nước giếng ? Ông bà ta đó giờ không phải đổ nước sông vào giếng sao ?" Tô Linh cười trêu tức nhìn gã Gin kia .

Bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi bánh chín thì liền đứng dậy , tên Shinichi này có bị gì thì cũng không phải chuyện tôi . Với lại bánh của Mikey cũng xong rồi nên mau đem cho hắn ăn thôi .

" Vậy nha ~ tôi có việc rồi hai người làm gì thì làm " nói xong thì Tô Linh vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi mặc bạn học mình có thể bị uy hiếp tính mạng .

___end chương 11
Đổi ý rồi không cho Tô Linh biến nhỏ đâu , có thì cho một Phiên Ngoại cho vui .

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi