[TOKYO REVENGERS] LÀM VIỆC Ở PHẠM THIÊN CŨNG NHÀN

(Nếu có bạn nào học y hoặc có kiến thức về y học thì mong rằng sẽ vui vẻ và đọc một cách bình thường thuii nhe. Kiến thức y học của tui k có nhiều có vài cái còn viết đại, chủ yếu là làm sao cho nó căng thẳng nhất thôi:(( )
....

Sanzu đã được đưa đến phòng mổ, mọi người trợ giúp đẩy băng ca vào bên trong.

"Bác sĩ! Tim đã ngừng đập!"_Y tá đang chạy vội hốt hoảng lên tiếng khi liếc nhìn qua điện tâm đồ.

"Máy sốc."_Asura hét lớn.

Cô cởi phăng cái áo sơ mi của Sanzu ra, nhận lấy máy sốc mà cấp dưới vừa đưa đến.

"200j."

"220j"

"250j"

Cơ thể Sanzu giật mạnh một cái sau mỗi lần Asura kích điện vào người hắn.

Trán cô ướt đẫm mồ hôi, cứ tiếp tục không dám bỏ sót một giây một phút nào.

Thời gian bây giờ là vô cùng quý giá, với Sanzu và cả Asura.

"Bác sĩ... tim vẫn chưa có dấu hiệu đập trở lại."_Y tá điều khiển mức điện từ máy sốc giọng nói run run mà thông báo đến Asura.

Cô chẳng mấy quan tâm đến lời tên cấp dưới nói, Asura chuyển sang dùng tay, cô dùng lực ấn lên xuống liên tục, Asura còn vung tay đấm mạnh lên phần phía trên xương quai xanh bên trái của hắn.

"Mày mà dám chết là tao sẽ giết mày đấy, thằng chó!"

Asura gào lên, lời lẽ dọa dẫm phát ra từ cô gái hai mắt đang ngân ngấn nước.

Bây giờ cô chỉ còn biết làm mọi cách có  thể. Sanzu vốn dĩ rất nghe lời Asura mà không phải sao? Cô bảo hắn không được chết có nghĩa là hắn không được chết!

Sanzu không thể chết như vậy được, hắn không thể chết trong phòng mỗ của cô được!

Nếu Sanzu hắn mà có mệnh hệ gì, Asura cũng sẽ không sống nổi mất.

Cách phòng mỗ một lớp kính, Kakuchou đứng quan sát chẳng hề chớp mắt. Tuy Asura đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được gương mặt cô đang căng thẳng đến nhường nào. Ánh mắt của Asura thể hiện tất cả, sự phẫn nộ, gấp gáp, lo lắng và kiên định.

"Tít...tít...tít."

"Nhịp tim đã trở lại."

Sau lời thông báo của bác sĩ mổ phụ, Asura như muốn nằm vật ra nền nhà, hai chân cô giờ đây mềm nhũn.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu, kết quả chụp CT sẽ cho biết vùng nào đang bị xuất huyết và cô còn phải lấy mấy viên kẹo đồng đang nằm trong người của Sanzu ra nữa.

Tuyên bố sống chết bây giờ vẫn còn quá sớm.

Nói thật, Asura cũng không tự tin là mình hoàn thành được ra phẫu thuật này. Nhưng thà hành động còn hơn là ngồi không chờ chết, dù có như thế nào đi chăng nữa, cô sẽ dốc hết 200% sức lực của mình để cứu hắn.

...

Rindou và Ran đã có mặt ở trước cửa phòng phẫu thuật.

"Thế nào rồi?"_Ran nghiêm mặt hỏi.

Kakuchou không đáp lời, hắn chỉ nhìn Ran rồi đánh mắt sang lớp cửa kính.

"Khốn nạn!"_Rindou hai mắt long sòng sọc, hắn vung nắm đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh.

Bị chơi xỏ hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là lũ khốn nào đang giở trò đằng sau?

Bây giờ mọi chuyện chỉ còn biết trông cậy vào Asura.

Một con nhỏ bình thường vừa hèn vừa hung dữ lại còn điên điên. Nhưng nếu cần phải nghiêm túc, Asura còn có thể làm tốt hơn những gì bọn họ tưởng nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cô tiến hành giải phẫu, nhưng lần này lại đặc biệt khác.

Ánh mắt của Asura, những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán mà chốc chốc y tá đứng bên cạnh lại phải lấy khăn lau đi.

Cô đang rất sợ.

Bên trong phòng mổ.

Asura đã gắp thành công viên đạn thứ hai ra khỏi cơ thể Sanzu.

Chỉ còn một viên nữa thôi.

Phụt! Máu như một đường chỉ đỏ bắn thẳng lên mặt cô, máu bắn vào mắt, rát lắm.

"Này! Cậu vừa động vào chỗ nào vậy hả?"_Asura quát lớn trong khi tay vẫn đang cầm dụng cụ phẫu thuật.

Tay bác sĩ phụ này quá non nớt, vừa nãy cậu ta đã cắt trúng động mạch nên máu mới bắn lên như thế.

"Tít...tít...tít!

Máy móc trong phòng kêu lên inh ỏi báo động bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp.

"10 túi hồng cầu!"

"Truyền."

"Kẹp lưỡng cực."

Sau một chuỗi thao tác phức tạp và tinh vi, Asura đã ngăn cho máu không trào ra nữa.

Viên đạn thứ ba là gay go nhất, nó nằm ở rất rất nguy hiểm

Nếu xê dịch sang trái một chút, động mạch chủ sẽ bị chèn ép dẫn đến tắt nghẻn mạch, còn nếu dịch sang trái một chút thì phổi sẽ bị ảnh hưởng.

Asura tự tặng cho mình một cái tát thứ hai trong ngày.

Phải làm như thế thì đầu óc cô mới có thể tỉnh táo và tập trung trở lại được.

Tự dưng lúc này hình ảnh thằng Sanzu với nụ cười dịu dàng lại hiện về trong tâm trí cô. Bấc giác, Asura liếc nhìn về gương mặt đang đeo ống thở, cho dù có trắng bệch hay bất tỉnh đi chăng nữa, Sanzu vẫn có một cái gì đó rất thu hút.

Là do hàng lông mi hay do vết sẹo nơi khóe miệng?

Không phải, bởi vì hắn chính là Sanzu. Chỉ có vậy.

Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu gắp viên đạn thứ ba ra.

Asura cảm giác bản thân hiện tại giống hệt một người đang đi trên dây vậy, không được gấp gáp cũng chẳng thể chậm trễ.

Asura cầm dao mổ không khác gì cảm giác của Phạm Thiên khi cầm súng cả.

Nhưng chỉ giống nhau ở cảm nhận, phần mục đích hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu bọn họ là giết chóc thì nhiệm vụ của cô chính là cứu sống.

Chỉ có mỗi điều ấy mà cũng làm không xong thì tốt nhất là bản thân nên đi chết còn hơn.

...

Cánh cửa phòng mổ mở ra, ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 5 giờ 40 phút sáng, hơn bảy tiếng kể từ khi bắt đầu cho đến lúc hoàn thành.

Tháo lớp khẩu trang, quần áo bảo hộ, xả nước để vết máu đã khô lại trên mặt theo dòng nước mà trôi tuột đi mất.

Gương mặt xinh đẹp nay chỉ còn lại vẻ thất thần, ánh mắt mờ đục.

Cô ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, bó gối ở một góc nhỏ.

Asura cảm thấy như cơ thể này chẳng còn thuộc về mình nữa rồi, tứ chi mệt lã đến mức không còn cử động được nữa.

"Asura? Mày ổn chứ? Ca phẫu thuật thế nào rồi?"_Kakuchou tiến đến bên cạnh cô, hắn ngồi xuống đôi bàn tay đặt lên vai Asura bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Rồi chính Kakuchou cũng là người ngạc nhiên vì ánh nhìn vô định ấy.

Ran và Rindou nuốt nước bọt, căng thẳng đón chờ câu trả lời của bác sĩ.

Đây là cuộc chiến mà bọn họ không thể xen vào, cuộc chiến của riêng Asura.

Nhưng mệt mỏi nhất vẫn là tinh thần, đến cuối cùng, Asura cũng chỉ biết vỡ òa trong nước mắt.

"Phẫu...thuật...thành công, bệnh nhân... đã được cứu sống."

Cô gục mặt vào lòng Kakuchou, nấc lên như một đứa trẻ, giọng nói vẫn còn run rẫy do dư âm của cuộc phẫu thuật khi nãy.

"Làm tốt lắm, cực cho mày rồi."_Kakuchou thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Asura, bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên mái tóc của cô.

Mọi người đều vỡ òa, thật may quá! Thật may mắn vì có Asura.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha ?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi