[TOKYO REVENGERS] LÀM VIỆC Ở PHẠM THIÊN CŨNG NHÀN

Tình hình hiện tại trong phòng bệnh, Sanzu đang đè Asura xuống ở ngay trên chiếc giường mà cô đang nằm. Cả hai đang ở trong một tư thế hết sức ám muội.

Hắn thậm chí đã tháo ống kim truyền nước biển ở tay mình ra, mặc kệ cho vết thương vì hoạt động mạnh mà nhói đau.

Thứ Sanzu cần bây giờ là một lời giải thích hợp lý cho câu nói vừa rồi của Asura.

"Cho tao lý do."_Hắn trầm giọng.

Khoảng cách của Sanzu và Asura đang rất gần, cả hai có thể nghe rõ mồn một từ hơi thở đến nhịp tim của đối phương.

Điều đó khiến Asura cảm thấy bối rối, cô không thể quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của hắn và lại càng không thể đẩy người Sanzu ra bởi vì hắn đang bị thương.

"M-mày bình tĩnh trước đã."_Asura nói nhỏ, thanh âm cùng ánh nhìn có phần e dè.

Mặc dù đang bị thương nhưng thể lực của Sanzu vẫn chẳng thể xem thường, bằng chứng là hắn vẫn có thể khóa chặt tay Asura lại, không để cho cô có cơ hội bỏ chạy.

Nếu thích, Sanzu còn có thể khóa cái khác nữa, giống như khóa môi chẳng hạn.

"Tao đang rất bình tĩnh đây."_Sanzu cúi xuống, môi hắn chỉ cách môi cô một khoảng gần như bằng không.

Nhưng hơi thở gấp gáp và cặp mắt long sòng sọc của Sanzu như đang bán đứng hắn.

Sanzu không hề bình tĩnh một chút nào cả.

Asura định rời bỏ Phạm Thiên, cô định bỏ lại hắn và bạn bè sao?

Cho dù là vô tình hay cố ý đi nữa, Sanzu cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

Giữa Asura, hắn và mọi người đều có những kỉ niệm sâu đậm với nhau. Đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể nói bỏ là bỏ được.

"Nói!"_Sanzu gần như quát lên, bây giờ hắn đang mang bộ mặt hệt như lúc đang tra khảo những tên phản bội.

Và vẻ mặt ấy đã thật sự dọa được Asura, cô gần như ngây người, chằm chằm nhìn Sanzu.

Đúng vậy, hắn chính là con chó điên của Phạm Thiên kia mà.

"Cốc cốc cốc."_Tiếng gõ cửa vang lên.

Mạch cảm xúc của cả hai bị gián đoạn giữa chừng.

Tiếng gõ cửa ấy đã giải vây cho Asura trước tình thế khó xử, ngược lại nó khiến cho Sanzu vô cùng bức bối.

Và hình như hắn cũng đã nhận ra được rằng thái độ vừa rồi của mình có phần quá đáng.

"X-xin lỗi, tao không kìm chế được."_Hắn ngồi dậy, gãi gãi đầu nhìn sang hướng khác

Sanzu nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

Asura điều tiết lại hơi thở, cô phải đảm bảo rằng gương mặt hay vành tai của mình không đỏ bừng lên vì sự việc mới xảy ra tức thì.

"Đến ngay."_Thanh âm có chút vui vẻ cất lên.

"Chậc, mày làm cái đéo gì mà đến đây vào giờ này vậy hả?"_Sanzu tặt lưỡi một cái, hắn cộc cằn ra mặt trong khi hướng mắt về người đang đứng trước cửa phòng bệnh.

"Đến thăm mày đó thằng chó!"_Kakuchou nhíu mày, hắn vốn có ý tốt muốn đến xem tình hình hiện tại của con chó tóc hồng này. Nhưng xem ra lòng tốt của Kakuchou đã đặt sai chỗ rồi.

"Tao khỏe lắm, ban nãy còn vừa mới đè A...Ưm...ưm."

Chưa kịp dứt câu, Asura mặt đỏ bừng vội vàng đi đến khóa mõm Sanzu lại. Hay là giờ cô lấy ống thở đeo lại cho hắn nhỉ?

Mặc dù mối quan hệ giữa Asura và Sanzu là vô cùng trong sáng, nhưng mà giữa hai người vẫn có cái gì đó ám muội lắm.

"Ha ha, thằng này nó đang hồi phục rất tốt. Chắc tầm tuần sau là có thể về nhà rồi."_Asura cười ngây ngốc quay sang nói với Kakuchou.

Kakuchou nghe đến đoạn tuần sau có thể về nhà, hắn có hơi chột dạ.

Phòng khách vẫn còn chưa dọn dẹp xong.

"Hay là cứ ở đây theo dõi thêm vài tuần nữa cho chắc."_Kakuchou ngồi xuống ghế, hắn đưa tay nhận lấy ly nước lọc từ Asura rồi nói.

"Từ khi nào mà mày lại quan tâm tao đến vậy? Có ý đồ gì đúng không?"_Sanzu quay trở lại giường bệnh của mình, hắn nheo mắt hỏi.

Chỉ trách tên khốn này đến đúng lúc quá, Sanzu còn chưa kịp hỏi lý do của cô.

"Má! Ý đồ con khỉ, tao xử lý phần việc của mày sắp phát điên rồi này! Mau khỏe lại để còn tự mình làm việc đi thằng chó."_Thanh âm bực tức cất lên, rất hiếm khi thấy được một Kakuchou quạu quọ như vậy, trừ khi là hắn đang mệt mỏi.

"Thôi, không thích."_Sanzu vẻ mặt thảnh thơi đan hai tay lại đặt ở sau gáy, vừa nói vừa huýt huýt sáo trông đáng ghét vô cùng.

Hắn muốn ở cạnh cô lâu thêm chút.

"Không có mày mọi thứ rối tung cả lên, vất vả lắm mới bắt được những tên phản bội."_Kakuchou xoa xoa thái dương, hắn đã không ngủ suốt hai ba ngày nay rồi.

Cuộc giao dịch ma túy do Sanzu phụ trách vốn dĩ cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công trót lọt, ai ngờ khi vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Nhật Bản thì giữa đường lại gặp bọn cớm.

Nhưng bọn cớm tép riu đó không phải là nguyên nhân khiến cho Sanzu bị thương đến mức đó.

Có một băng đảng đứng sau giật dây. Và lần này, Phạm Thiên đã biết được bọn khốn phía sau thật sự là ai.

"Lại là thằng khốn Yamagida và cái băng đảng chết tiệt của nó."_Kakuchou cau mày. "Đéo thể diệt gọn trong một lần được à?"_Hắn hỏi.

"Đám đó có nhiều móc nối lắm, rất khó để một lần quét sạch. Cứ như cỏ dại ấy, có nhổ bao nhiêu thì nó cũng mọc lại được."_Sanzu nghiêm giọng, cũng chính vì mối quan hệ rộng rãi của Yamagida và thủ đoạn không lường trước được của hắn ta khiến cho Phạm Thiên càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Asura chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ. Và cô chẳng hiểu gì sất.

Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng cuộc nói chuyện của hai người này ngầu ứ chịu được.

Có thật đây là những đứa bạn mà Asura quen biết không vậy?

"Thôi gác lại chuyện đó qua một bên đi, nhức đầu quá."_Sanzu nhắm mắt xua tay, đã thân thể đang không được khỏe rồi mà cái tên Kakuchou này còn đến đây nói chuyện công việc nữa.

Thôi thì không mấy hắn giết Sanzu luôn đi.

"Tay mày sao thế kia? Sao ống tiêm lại tuột ra ngoài rồi?"_Kakuchou vô tình để ý được, hắn hỏi.

"À hồi nãy nó trở mình vô tình làm rơi ấy mà, để tao điều chỉnh lại."_Asura lần nữa hốt hoảng vội vàng chặn họng Sanzu trước khi hắn kịp hiểu câu hỏi.

Cô rời giường đi đến chỗ của Sanzu mà điều chỉnh lại kim tiêm.

Sanzu liếc xuống nhìn Asura, ánh mắt như tỏa ra một tia đe dọa.

Khóe môi hắn cong lên để lộ ra một nụ cười đầy mê hoặc.

"Lát nữa khi thằng Kakuchou về, có lẽ tao và mày sẽ có một cuộc trò chuyện xuyên đêm đấy."

Asura thoáng rùng mình, tự nhiên cô thấy sợ Sanzu quá.

Ai đó hãy cứu mĩ nữ với!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt ?



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi