[TOKYO REVENGERS] TRỜI HÔM NAY XANH LẮM

"Cảm giác như ta đã lọt vào tầm ngắm của hai tên nguy hiểm đó vậy"

Manami sau khi ra khỏi cầu không chạy nữa mà bắt đầu đi bộ chậm rãi.Cô lạnh người nhớ lại cái nụ cười nham hiểm của Ran chỉa thẳng vào mình.

[Tự làm thì tự chịu]

"Mà ta lo cái tên Rindou đó có chịu nuôi bé mèo tử tế không nữa.Hay là đem em nó bán cho tiệm thịt mèo thật"cô lo lắng nghĩ về cái tên bạo quân kia.Đúng là không nên giao cho hắn mà

[Cô làm như ai cũng thích thịt mèo vậy]

Ánh nắng le lói của tháng 7 chiếu xuyên qua mái tóc đen dài của Manami,nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang nét non nớt của tuổi thiếu niên.Cô kéo mũ áo lên để che nắng,cái thứ ánh sáng mà mọi người hay gọi là ấm áp đó luôn làm cô khó chịu.Cô không thích nắng,nhưng mà nếu như không có nó thì bây giờ cô sẽ chỉ là một con nhóc còi xương mất.Thật bực bội


Manami ghét nắng,ghét phiền phức và hàng đống thứ mà người ta nghĩ là bình thường.Cô không ngại để người khác nghĩ mình kì lạ,nhưng mà cô ghét mình bị chú ý.Thà rằng họ  cứ tránh xa cô ra là bình yên rồi

"Đến rồi sao"

Cô nheo mắt nhìn ngôi trường trước mặt.Nó không có gì nổi bật cả,giống y chang mấy ngôi trường má cô thấy trong manga.Cô lén lút tiến vào,bỗng ngạc nhiên khi tại sao không hề có người canh gác cửa như bảo vệ hay sao đỏ?Bây giờ mới 9 giờ hơn,hình như chưa đến giờ nghỉ mà nhỉ?

"Sao ta có linh cảm méo lành chút nào"nét mặt lập tức nghiêm túc không hề giả trân.Manami xoa cằm,cô có quên cái gì không nhỉ?

[....] Mị biết mà mị hông nói đâu

Cô lò dò tiến vào trường,nhíu mày nhìn cái đám đông đang tụ tập trước cửa ra vào đang bắt đầu tản bớt.Mới xảy ra chuyện gì à?


"Vô cùng xin lỗi!!!"

Ngay khi nghe vừa hết câu nói kia,đôi đồng tử của cô mở to hết cỡ,miệng há hốc không biết nói cái gì.Dume!Tại sao cậu ta lại ở đây?Lập tức não bộ của cô truyền đến tín hiệu "Chạy nhanh lên.Đéo chạy là mày chết!!"

"A!Là Manamicchi kìa!"

Thoát đéo nổi rồi.Tâm trí của Manmami đang chuẩn bị đào sẵn cái hố,chì cần nhảy xuống nữa là xong.Tam quan của cô trôi về phương trời nào rồi.

"Tetsu,ngươi nhớ nhưng người không thèm nói cho ta biết đúng không?"cô hướng ánh mắt lạnh lùng chỉa thẳng vào con mèo đang câm nín nằm trong túi kia.

Cô đành tiến lại về phía nhóm người.Đập vào mắt là Mikey,Takemchi và một thiếu nữ xinh xắn có mái tóc màu cam nhạt,đôi mắt to tròn rất thu hút người khác.Dễ thương quá đi.

"Xin chào"cô hướng ba người gật đầu một cái

"Okiku-san cậu cũng học cùng trường với tôi sao.Mà bộ đồng phục đó..."Takemichi kinh ngạc hét to lên,nhìn chằm chằm vào cái style thời trang của cô


"Tại cậu đâu có hỏi tôi"cô nhún vai đáp,liếc mắt qua cô gái đứng bên cạnh cậu ta mỉm cười "Xin chào tôi là Okiku Manami"

"Chào..chào cậu.Tớ là Tachibana Hinata"cô ấy đỏ ửng mặt cúi người trả lời

Dễ thương quá trời đất ơi!!Manami ngửa mặt lên trời run run.Thế đách nào mà Takemichi lại được cô bé này thích vậy trời?

"Ơ màu cà vạt này..."Hina chú ý đến chiếc cà vạt này ngạc nhiên kêu lên"...Chị là năm ba ạ?!"

"Hả?!!"

Ồn chết mất.Cô che tai trước volume kinh khủng của Takemichi,phẩy tay nói

"Không cần phải lễ nghi làm gì,cứ xưng hô kiểu nào mà hai người thấy thích"

"Dạ..."

Manami bây giờ mới chú ý đến vị tổng trưởng Touman đang nhìn chằm chằm mình,ngơ ngác nghiêng đầu.Làm gì mà cậu ta nhìn cô kinh thế nhỉ?Cô kéo mũ áo lên để che ánh nắng chiếu thẳng vào đầu,lau mồ hôi trên trán.Nóng quá đi.
"Manamicchi cũng học ở đây sao?Tôi không ngờ đấy"Mikey mỉm cười lên tiếng

"Đúng là không ngờ nhỉ."cô kéo mũ áo xuống càng sâu hỏi ngược lại"Tôi không biết là cậu cũng ở đây đấy"

"Tôi tới rủ Takemicchi đi chơi,không ngờ lại bị ăn tát một cái"Mikey chu môi ranh mãnh cao giọng,làm Hina đứng gần đó đỏ bừng mặt

Nhìn là biết rồi.Cái má cậu ta còn đỏ lên kia kìa.Cô rút trong túi ra một cái bánh Taiyaki đóng gói hôm qua mua ở siêu thị,chắc không ngon bằng hàng mua trực tiếp đâu,còn nhỏ hơn nhiều nữa.Mikey liền thấy được cô vừa lấy cái gì ra,hai mắt sáng rực lên.Tất nhiên cô cũng thấy được,nhìn cái taiyaki trên tay xong lại nhìn cái khuôn mặt mong chờ kia,cô đưa nó về phía Mikey hỏi

"...Ăn không?"

Cậu ta liền gật đầu lia lịa,vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.Quan sát cậu trai 1m62 đang ăn bánh đến bung ra hoa kia,cô không nhịn được mà mỉm cười.Giống như có thêm một đứa em trai vậy.Mặc dù hai đứa bằng tuổi
"À Okiku-san..."Takemchi lúc này tiến tới gãi gãi đầu"Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi"

"Gọi là Manami được rồi"cô nhẹ nhàng đáp,xong hướng cô bé đứng gần nháy mắt nói"Đừng lo nhé Hina.Chị với cậu ta không có chuyện gì đâu"

Hina bị nói trúng tim đen ngại ngùng cúi mặt.Manami cũng không trách,cô bé này thật sự rất tốt.Nên cô không muốn bị em ấy ghét đâu.

"Thế Hina đi trước nhé"cô bé cúi đầu chào một cái nói

"Ơ thế còn hẹn hò?"Takemichi ngạc nhiên hỏi lại

"Lần này hủy cũng được.Bạn bè đã cất công rũ đi chơi mà"Hina mỉm cười vẫy tay

"Chào em"

"Bye bye.Lần sau đừng đánh người nhé"Mikey cười tươi vẫy tay chào lại

Sau khi bóng dáng Hina khuất sau cánh cửa kính,đột nhiên Mikey lên tiếng

"Đúng là một cô gái tốt"

"Người như con bé khó tìm lắm đấy Takemichi"cô gật đầu tiếp lời

"Nhớ trân trọng cô ấy nhé"
Takemichi ngơ ngác tiếp nhận thông tin vào đầu mình,nhìn trân trân vào hai con người đối diện.Khuôn mặt đầy vết thương chưa lành bỗng nhiên nổi lên một tia khó hiểu

"Này Mikey,xong chưa?"

Draken từ xa tiến lại lớn tiếng gọi,tay dẫn theo hai chiếc xe đạp ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái quen thuộc hôm qua.

"là cô à Manami?"

"Xin chào Draken,không ngờ cậu còn nhớ tên tôi"

"Tôi không như tên ngốc Mikey kia đâu"Draken bật cười,xong quay qua Mikey đang ăn taiyaki ngon lành kia"..Mày nói muốn đi đạp xe,thế có đi không đấy?'

"Có!"Mikey liếm mép gật đầu.Chợt cậu quay qua cô hỏi"Manamicchi đi chung ---"

"Không"cô lập tức cắt ngang.Nghĩ sao mà đồng ý?

Khi nhận được câu trả lời quá nhanh chóng,Mikey thất vọng xụ mặt.Manami trước vẻ mặt này cũng có chút mủi lòng.Nhưng mà ngoại trừ những việc cần thiết,cô cần phải ngăn cản bản thân mình quá thân thiết với họ
Tự nhiên nhìn thiếu niên đang phồng má giận dỗi trước mặt cô đéo thể nào liên tưởng ra được đây là ông trùm của một băng đảng tội phạm nổi tiếng 12 năm sau.

Mà khoan,tương lai?Cô bỗng nhiên ngẩn người.Nếu bây giờ cô đã ở đây rồi,thế thì tương lai của cô sẽ như thế nào nhỉ?

"Manamicchi?"Mikey thấy cô đứng bất động liền quơ quơ tay để kéo cô về

"À...Tôi đổi ý rồi,tôi sẽ đi"cô xốc túi lại đi ngang qua Mikey bất ngờ nói

"Tôi biết mà"Mikey cười cười tiến lại chỗ Draken"Kenchin,cho Manamicchi đi chung với nhé"

"Cũng được,nhưng mà có 2 chiếc xe thôi.Vậy là người chở người ngồi"Draken không có gì phản đối trả lời"Takemchi để tao chở cho,còn mày với Manami tự quyết định"

Đi xe đạp à.Manami nghiêng đầu,lâu lắm rồi chưa đi.Cũng 1,2 năm rồi đấy nhỉ.

"Đàn ông con trai để con gái chở thì kì lắm.Để tôi chở nhé"Mikey liền đưa ý kiến nói
"Không,để tôi cầm lái cho"Cô lập tức lắc đầu

"Tại sao?"

"Vì tôi cao hơn cậu"cô khoanh tay đáp

One hit K.O!!Player Mikey out!

Manami thấy hơi có lỗi khi nhìn cậu trai chibi đang ôm ngực quằn quại sau câu nói nhất kích tất sát của mình.Thực ra cái lí do đó nghe chẳng liên quan lắm,nhưng mà sát thương của nó quá cao khiến Mikey bé nhỏ chẳng còn cách nào phản kháng cả.

"Tôi không có thấp,chỉ là chưa phát triển thôi!!Cấm cậu nói tôi lùn"Mikey nổi quạu phản bác

"Vâng vâng"cô ngồi lên yên xe sẵn sàng,tay vỗ lên cái yên phụ đằng sau"Để tôi chở cho,cứ yên tâm"

Mikey hậm hực ngồi lên,sức nặng đột nhiên đè xuống làm Manami hơi chới với nhưng sau đó cũng lấy lại thăng bằng được.Cô bắt đầu gồng người đạp ra khỏi cổng trường,sau thấy đạp rất trơn tru

"Cậu ta cũng nhẹ ghê nhỉ" cô hơi ngạc nhiên.Nếu như so với độ tuổi của cậu thì đúng là nhẹ thật
Mùi của hơi nước lọt vào mũi làm cô khịt khịt vài cái,lọt vào tầm nhìn là một bờ sông trải dài trông rất đẹp.Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Takemichi ,cô cũng nhận ra cậu ta đang nghĩ cái gì.Cô không biết mình có nên nói chuyện cô biết cậu ta đến từ tương lai cho Takemichi nghe không.Sau nhiều lần đắn đo cô vẫn chọn im lặng.Cô không muốn mình bị kéo vào chuyện này một cách trực tiếp.Nhân vật chính là Takemichi,cô quyết định mình chỉ đóng vai một khán giả thôi

"Này Mikey-kun..."Takemichi bất ngờ quay đầu lại"Tại sao mày lại có hứng thú với tao thế?"

"Câu hỏi thật nhàm chán"Mikey ngã đầu ra sau đáp

"Xin lỗi..."Takemichi gục mặt thất vọng

Một khoảng im lặng kéo đến,thoáng chỉ còn lại tiếng xe đạp trên đường cùng tiếng cười ríu rít của những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó.Gió hất mũ áo khoác cô xuống,vài sợi tóc bay bay cọ vào mặt của Mikey làm cậu thấy hơi nhột.
"Thật ra...tao có một người anh trai lớn hơn 10 tuổi"Mikey chậm rãi lên tiếng,thoáng cô thấy giọng cậu ta lắng đi một nhịp"Nhưng đã chết rồi"

Takemichi giật mình,nét mặt hiện lên sự bối rối.Manami vẫn chăm chú đạp xe,bất chợt lên tiếng

"Là Shinichirou-san đúng không?"

"Cậu biết anh ấy à Manamicchi?"Mikey hơi bất ngờ chồm người tới

"Ừ,nghe tên thôi"cô đáp ngắn ngủn

"Anh ấy liều lĩnh lắm,lúc nào cũng thách đấu với kẻ mạnh hơn mình..."

"Nghe ngầu quá nhỉ"Takemichi lên tiếng cảm thán

"Takemicchi rất giống anh ấy"Mikey cười tươi

"Hả?Nhưng mà tao đâu có ngầu như vậy đâu"tự nhiên được khen Takemchi ngại ngùng đáp lại

"Đúng là không có lơ ngơ như mày được"

"....Ê ý mày là sao?"

Manami từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn không thay đổi,đôi mắt bình thường tĩnh lặng bỗng nổi lên chút dao động.
"Shinichirou-san rất ngầu,anh ấy cũng tốt bụng nữa..."

Giọng nói đều đều của cô vang lên làm Mikey hơi bất ngờ,nó khá nhỏ,hình như cô đã điều chỉnh để chỉ có mình Mikey nghe được.Bây giờ cô đang quay mặt về phía trước nên cậu không thấy được.Nhưng không hiểu sao Mikey thấy ẩn sâu trong lời nói nhẹ nhàng kia mang theo chút nặng nề.Bỗng Manami hơi nghiêng nhẹ đầu ra sau,ánh sáng mặt trời một phần chói lên mặt của cô khiến Mikey càng nhìn rõ từng đường nét như thế nào.

Lọt vào tầm mắt của cậu là đôi đồng tử xanh dương đậm màu lấm tấm vài chấm ánh sáng nhỏ,cứ như mặt nước biển phản chiếu bầu trời đầy sao.Đôi môi có chút tái nhợt cong lên tạo thành một vòng bán nguyệt,một thứ ngôn ngữ lạ tràn vào tai làm Mikey ngớ người

"...đúng không,cậu em trai bé nhỏ?"(tiếng Việt)
Thu vào mắt là khuôn mặt ngơ ngác của cậu trai,Manami quay lên tiếp tục đạp xe,mái tóc đen bay dập dờn.

"Manamicchi,câu sau cậu nói cái gì vậy?"Mikey kéo góc áo cô thắc mắc

"Không có gì quan trọng đâu"cô nhún vai trả lời,tay đưa lên che ánh nắng rọi vào mắt mình

"Này!!"Draken ngoái đầu lại to tiếng gọi"Dừng lại một chút đi"

Manami sau khi nghe hiệu lệnh vội vàng thắng xe lại,thắng gấp đến nỗi làm cô xém ngã.Mikey nhảy xuống xe vươn vai một cái,ngồi phịch xuống bãi cỏ mềm

"Thoải mái quá đi"

"Đừng có tùy tiện vậy coi cái thằng này"Draken cốc đầu Mikey một cái làm cậu nhăn nhó

Manami tự động dứng cách ra một bên,chỉ vừa đủ để nhìn thấy mặt của ba người.Mikey phóng ánh mắt ra xa,đôi đồng tử độc một màu đen thẳm làm người khó biết đang nghĩ gì,vạt áo gakuran bay bay khiến cô cảm thấy nó thật mong manh
"Thời đại này bất lương bị coi là quê mùa nhỉ"Mikey quay đầu về phía Takemichi mỉm cười nói"Thời của anh tao có rất nhiều băng đảng tụ tập ở khu này.Mọi người luôn hành động theo bản năng"

Cô hướng tầm mắt ra bãi đất trống đằng xa,khó có thể tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt mà Mikey đang kể

"Tỏ ra nguy hiểm,lúc nào cũng đánh nhau..."nghe thì có vẻ đang trêu chọc,nhưng cô có thể nhận ra một chút tự hào ở trong đó"...Nhưng họ luôn chịu trách nhiệm cho việc mình làm"

Bất lương cũng có cái hay của bất lương chứ.

Draken nãy giờ không nói lời nào,nhưng cái nhếch mép mỉm cười của anh cũng đủ để biết rồi

"Những người như thế thì đâu có gì quê mùa đâu đúng không?"

Manami trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề này,nhưng cô công nhận Mikey nói cũng hay thật
"Tao muốn tạo nên một thời đại cho bất lương"Mikey gác tay lên đầu gối cười nói,xong quay sang Takemichi đằng sau"Tao đã chú ý đến mày Hanagaki Takemichi"

Takemichi hoang mang không biết đáp lại làm sao,đôi mắt tràn đầy sự bối rối

"Bọn tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau"Draken đút hai tay vào túi quần thong thả nói"Nhưng người dám đứng lên chống lại bất cứ thứ gì chỉ vì có thứ không thể buông bỏ như mày là không nhiều đâu"

Đúng vậy.Manami ngầm thừa nhận.Takemichi,đúng là cậu ta vừa yếu lại không có đầu óc mặc dù đã 26 tuổi đầu.Nhưng nhờ có cái sự kiên cường cùng tính lì đòn đó cậu ta mới có thể tiến xa như vậy.Và mới làm cô phải công nhận được

"Manamicchi,có muốn vào Touman luôn không?Tôi sẽ đặc cách cho"Mikey nửa đùa nửa thật nói

"Bớt giỡn"cô lập tức từ chối
"Lần đầu tiên có người phũ phàng với tao nhiều lần vậy luôn Kenchin"Mikey dẩu môi lầm bầm

"Thôi,cứ suy nghĩ cho kĩ nhé Takemicchi"Draken xách thằng bạn lên vẫy tay tạm biệt

Sau khi Draken và Mikey rời đi,Manami đã nhanh chân đi khỏi đó trước khi Takemichi hỏi thêm câu gì.Kéo mũ áo lên che đi ánh nắng của buổi trưa,sao trong truyện cô nhớ đến buổi chiều mới diễn ra cái này mà ta?Chắc bị lag rồi.Cô thở dài một hơi

"Này Tetsu,ngươi nghĩ ta còn đường lui không?"

[Cái đó làm sao tôi biết được]

"Chậc..."cô tặc lưỡi khó chịu.Khi nãy cô bị cuốn theo mạch chuyện,không biết có nói ra cái gì kì cục không nữa

Chợt cô lặng người đi một lúc,bàn tay cầm túi khẽ siết chăt.Lát sau cô lên tiếng nói

"Tetsu,ngươi có biết đường đến nơi này không?"

.

Sau 10 phút đi bộ thì Manami dừng chân trước một nghĩa trang khá rộng và vắng bóng người.Cô thập thò nhìn vào khu nghĩa trang trước mặt.Sau khi xác định không có ai mới thở phào tiến vào.Cô ngó quanh quất giữa hàng đống ngôi mộ san sát nhau,mùi nhang khói lọt vào mũi làm cô thấy khó chịu.
"A đây rồi"

Cô dừng lại trước một ngôi mộ đề chữ "Sano gia chi mộ".Nó rất sạch sẽ và không hề có cỏ dại,chắc là mỗi ngày Mikey đều ra đây để dọn dẹp.Ở Nhật Bản giá đất cực kì đắt nên không thể xây mộ cho từng cá nhân,mà là cả gia tộc.Thế nên việc chăm sóc mộ sẽ được giao lại cho con cháu làm

[Sao tự nhiên lại muốn đi thăm mộ?]

"Chắc là muốn tìm chút bình yên chăng..."cô tùy tiện trả lời"Với lại ta cũng muốn chào anh ấy một tiếng"

Cô ngồi xổm xuống,rút ra mấy cây nhang đốt lên,chắp tay lại.

"Shinichirou-san,có lẽ anh không biết em nhưng mà mong anh có thể giúp cho đứa con gái này vượt qua kiếp nạn với!!!"

Tiếng gió thổi xào xạc trên các tán cây,bây giờ là thời gian buổi trưa của ngày thường nên không gian rất vắng người,nhờ có cây cối che bớt nên ánh nắng không còn quá gay gắt.Manami dường như cảm thấy mình đang chìm vào sự im lặng không tên này,trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập nhanh hơn hẳn
Cộp...

Tiếng giày vang trên nền đất.Cô từ từ mở mắt ra,hàng mi dài chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng ập vào.Bất chợt cô vô thức quay sang hướng vừa mới phát ra âm thanh kia,hóng hớt xem ai vừa mới vào nghĩa trang

Ngay lập tức đại não của cô đình trệ,hình như cô vừa quên cả thở.Hơi nóng từ mặt đất bốc lên do ánh mặt trời hun nóng, càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt,Manami thấy cổ họng nghẹn ứ,một giọt mồ hôi trượt xuống cằm rơi thẳng xuống đất.Mọi âm thanh xung quanh như biến mất,chỉ còn lại tiếng tim đập bất thường của cô

Mái tóc trắng được cắt undercut rẽ ngôi giữa cùng làn da ngăm rám nắng do mang nửa dòng máu là người Phillipine,đôi mắt tím màu hoa oải hương êm dịu.Dáng người gầy với chiều cao trung bình,đôi bông tai Hanafuda đặc trưng mang hai màu đen và đỏ có chấm trắng nhỏ ở giữa đung đưa theo gió.Áo khoác dài màu đỏ tươi nổi bật giữa một không gian chỉ toàn màu trắng của bia mộ này
"Cô là ai thế?"

------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Đăng giữa đêm muộn đây.

Người ở trên là ai nào?Mà chắc mọi người đều đoán ra hết rồi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi