TÔNG CHỦ ÁC MA CỦA TA


Lãnh Mộ Tuyết gật đầu nhếch nhẹ khoé miệng,ánh mắt chứa đầy sự toan tính nhưng Khiêm Tử Lăng không nhìn thấy.
_Ừm...cũng được...ta vẫn chưa biết Tây Thành...xem như là đi tham quan một chuyến vậy....
Khiêm Tử Lăng bước đến đứng trước mặt của Mộ Tuyết ,Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi mắt của Y, đầu mài kiếm hạ thấp vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng nay càng thêm băng giá nghiêm trọng.
_Là Ta muốn ở lại Lan Nguyệt Điện cùng với ngươi, không phải chỉ là một chuyến tham quan.
Mộ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn lại ,ánh mắt không còn sát khí nhưng con ngươi vẫn là màu đỏ máu,Y cười nửa miệng một bên má lún sâu đồng tiền,khiến gương mặt mĩ nam càng thêm ma mị cuốn hút.
_Sống cùng nhau?
Tử Lăng đưa tay chụp lấy hai bên vai của Mộ Tuyết,thái độ có chút lúng túng.
_Ở Quỷ Thành ngươi đã đồng ý rồi...muốn nuốt lời sao?
Mộ Tuyết lại cười sằng sặc nhạt nhẽo.
_Ha ha ha.....nhớ nhớ...!được được....chỉ cần là ngươi thích.....
Khiêm Tử Lăng bước ra khỏi động liền biến đổi một bộ thường phục màu đen,tóc búi nửa phần trên buộc lại bằng dây vải màu đen nhìn đơn giản như một gã dân thường,nhưng gương mặt tuấn lãng ,đôi mắt tinh anh của Hắn vẫn sáng ngời ,sự mộc mạc vẫn không thể làm lưu mờ thần thái cao cao tại thượng của Thiếu Chủ Dòng Tộc Khiêm Lăng .Nhìn sang Mộ Tuyết ,Y cũng đã biến đổi một bộ y phục mới nhưng lại là chiến bào Dị Thần, giáp chân tay có đủ,kim quan cài tóc bằng bạc lấp lánh,cứ như thể đang chuẩn bị đánh một trận oanh liệt.
Khiêm Tử Lăng chau mài khó chịu nói
_Ma đan của ta đang dần hồi phục ta sẽ không vận công dịch chuyển làm gián đoạn quá trình chữa lành ,nên sẽ chọn cách đi bộ,ngươi đừng phô trương như thế ,thay một bộ y phục bình thường đi.
Mộ Tuyết khịt mũi một cái tỏ thái độ bất cần.
_Hừ....dù có thay bao nhiêu lớp da ngụy trang thì dấu ấn ma tộc trên trán của ngươi và ta cũng sẽ không biến mất...ừm....!nhưng nếu như ngươi không thích vậy ta sẽ đổi bộ khác....
Nói xong Y liền búng tay một cái lập tức y phục trên người thay đổi thành một bộ thường phục màu đỏ,Tử Lăng vẫn tỏ vẻ mặt không vui nói.
_Ngươi muốn bái đường thành thân hả?sao lại mặc hỷ phục chứ thay bộ khác đi,thay bạch y đơn giản hơn là được.
_Hừ....ngươi tưởng ta là củ cải trắng hả?tại sao ta phải mặc y phục màu trắng chứ.....khóc tang à....?
_Bởi vì ta thích ngươi mặc y phục trắng....và còn cái kim quan bạc cài tóc đó cũng thay luôn....
_Ngươi.....hừ....thôi thích làm gì thì cứ làm đi....
Mộ Tuyết ngồi xuống một tảng đá mặc kệ cho Khiêm Tử Lăng thi triển chú thuật biến đổi y phục cho mình,Hắn còn ngồi phía sau Y ,nhẹ nhàng búi lại tóc cho Y.Qua độ nửa ngày dáng vẻ Dị Thần hung hãn của Lãnh Mộ Tuyết cũng thay đổi thành một nam nhân bạch y tóc búi cao đuôi ngựa trông rất anh tuấn pha chút tinh nghịch.
Cả hai đi bên cạnh nhau suốt quãng đường dài chỉ vì chuyện y phục mà cãi nhau từ sáng đến tối vẫn chưa ngã ngũ,trên đường đi họ gặp rất nhiều yêu tinh quỷ quái ,bọn chúng nhìn thấy dấu ấn trên trán của họ thì thất kinh hồn vía bỏ chạy tán loạn.Mộ Tuyết đi đường cứ âm thầm quét mắt nhìn vào lũ quỷ dân nơi này với ý nghĩ đầy toan tính.
_"Bọn quỷ dân này chỉ là yêu ma bình thường chẳng có người thuộc Hoàng Gia Ma Tộc....một lũ bỏ đi.....hừ..."
Cho đến khi cả hai bước chân vào Tây Thành ,Tây Thành cũng rộng lớn ,phồn vinh như ở Quỷ Thành,quỷ quái ở đây đi lại tấp nập,có các hàng quán,có chợ, buôn bán rôm rả,có cả một tửu lâu với các cô nương xinh đẹp ,thuộc đủ dòng tộc yêu ma từ tước tinh,ngư tinh đến giáp tinh ,oán hồn ...mặc y phục màu sắc sặc sỡ ,thỉnh thoảng cũng có quỷ binh đi tuần tra từng tốp,so với Quỷ Thành kỷ cương ở đây có phần cao cấp hơn.

Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng vừa bước qua cổng thành đã khiến cho nhiều quỷ dân ở đây nhốn nháo,có lão quỷ,lão yêu nhận ra dấu ấn Dị Thần trên trán của Mộ Tuyết thì thất kinh hồn vía ba chân bốn cẳng biến mất,có các nữ quỷ vừa nhìn thấy dung mạo của họ đã đứng ngồi không yên,kêu réo um trời,có những tên yêu quái cấp Trung thấy lạ cũng lặng nhìn theo họ dò xét ,nhưng Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng không bận tâm đến bọn chúng,vẫn ung dung đi lẫn vào đám đông trên thị phố,Mộ Tuyết đưa mắt dò xét tìm kiếm khắp nơi,thỉnh thoảng lại mỉm cười đầy ẩn ý,điều này đã bị Khiêm Tử Lăng phát hiện ra.
_Hước....
Mộ Tuyết giật bấn người khi vừa nhìn sang đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Tử Lăng chầm chập nhìn vào mình.
_Hừm....ngươi đang suy tính chuyện gì?quỷ dân ở đây là những huyết nhục còn lại của Ma Tộc ,ngươi muốn nuốt quỷ hồn của bọn họ à , muốn san bằng nơi này như Quỷ Thành và Trung Ma Vực sao?Ta nói cho ngươi biết rõ đây Lãnh Mộ Tuyết,nếu như ngươi muốn chuyện đó diễn ra thì trước tiên ngươi sẽ phải bước qua xác của ta đã
...
Mộ Tuyết cười khẩy một cái,khoanh tay trước ngực sải bước đi nhanh lên cố tình thúc vai mình vào người của Tử Lăng,khiến hắn bị đẩy ra sau một bước.
_Hừ.....Khiêm Tử Lăng ngươi cũng trượng nghĩa lắm....sẵn sàng đứng ra che chở cho dòng tộc của mình....nhưng ta không phải là Ma Tôn,ta không cần phải hút quỷ hồn của bọn Hoàng Gia....ngộ nhỡ như ta muốn diệt sạch Ma Tộc ....thì ngươi cũng chính là người ta muốn giết trước tiên....hừm....
Khiêm Tử Lăng bước vội theo chụp lấy một bên vai của Mộ Tuyết,hắn cau có cắn nhẹ môi dưới của mình như nén cơn giận.
_Ngươi,ngươi ...đứng lại cho ta....nói cho rõ đi....suốt chặng đường dài ngươi nhìn ngó bọn quỷ dân ở Tây Ma Vực này để làm gì? không muốn nuốt quỷ hồn tại sao lại nhìn chúng với vẻ mặt thèm thuồng như vậy?
_Hừm....là ta xem mặt mũi bọn chúng có đẹp không,có tuấn tú,mỹ lệ không để tuyển về Lan Nguyệt Điện làm tỳ thiếp.....sao không được à?
Khiêm Tử Lăng trợn mắt nghiến răng, mặt đỏ bừng lên,giọng có chút giấm chua.
_Đương nhiên là không được....ngươi là người của ta ,ngươi không được liếc mắt đưa tình với ai ....
_Hừ...vậy à.....thế lúc ở Quỷ Cung ,ngươi có đến trăm Cung Phi mỹ nữ hầu hạ thì sao?Còn dây dưa với Tạ Kiều Linh nữa....
_Ta cũng đã tiễn ả về Địa Phủ vì phản bội....ngươi có mà nên an phận...

Vừa nói Khiêm Tử Lăng vừa chụp lấy cổ tay của Mộ Tuyết nắm chặt như sợ người trước mặt hắn đây sẽ bay mất.Nhưng Khiêm Tử Lăng không nghĩ đến Lãnh Mộ Tuyết bây giờ đã là Dị Thần,ma lực cường hãn cao hơn Hắn gấp mười phần,muốn đi hay ở cũng không đến lượt Hắn cho phép.
Lúc này trên thị phố bổng dưng xuất hiện một toán người nam nữ có đủ,họ mặc cùng một loại y phục màu xanh biển ,đang tiến về phía của Khiêm Tử Lăng.Họ đồng loạt quỳ xuống thi lễ .
_Thiếu Chủ!
Một lão quỷ trong y phục như quản gia của đại hộ nói.
_Nhận tin truyền về báo rằng Thiếu Chủ đã đến địa phận Tây Ma Vực,Lão bộc vội cùng gia nô trong Phủ đến cổng Tây Thành đón Thiếu Chủ về Lan Nguyệt Điện ạ.
Khiêm Tử Lăng ngạc nhiên vì Hắn chưa từng đến Tây Thành nhận Tổ quy Tông tại sao bọn người của Lan Nguyệt Điện lại biết đến Hắn.
_Ngươi biết ta là ai à?
Lão bộc vẫn cúi thấp đầu nói .
_Dạ dung mạo của Thiếu Chủ giống Khiêm Lăng Thành Điện Hạ như đúc,năm xưa khi Thiếu Chủ lên ngôi Vương ở Quỷ Thành ,Bạch Diễn Tình đã gửi tin về Tây Thành cho nên ở đây ai cũng biết Thiếu Chủ là chủ nhân của Lan Nguyệt Điện.Dạ lão nô đã cho xe kiệu chờ sẵn,Thiếu Chủ hãy lên xe ngồi nghỉ chân,lão nô sẽ từ từ nói về Tây Thành cho ngài biết.
Mộ Tuyết lúc này thở phào ra một cái nói.
_Có xe kiệu lộng lẫy nhỉ....này ta mỏi chân lắm rồi ....ngồi xe thôi...
Khiêm Tử Lăng thấy vậy liền nói.
_Vậy thì ngồi xe kiệu đi...
_Dạ dạ...mời Thiếu Chủ....
Lão bộc vừa ngước lên nhìn Mộ Tuyết thì hoảng hốt ,lùi về sau mấy bước.
_Á....ngươi...ngươi....ngươi....Ma...!Ma Tôn...
Khiêm Tử Lăng đang đứng cạnh lão liền chụp cổ áo của lão đỡ lại.
_Hừ...hắn không phải Ma Tôn...hắn là bằng hữu của ta...đi nào...
Mộ Tuyết nhếch mép cười bước lên xe kiệu ngồi xuống ,Khiêm Tử Lăng cũng ngồi vào bên cạnh,lão bộc sợ run lẩy bẩy khi vén màn bước vào xe kiệu ngồi quỳ trước mặt hai người bọn họ, lão vẫn chưa hết run.
_"Rõ ràng trên trán Hắn là dấu ấn của Dị Thần mà....!không phải Ma Tôn thì là ai chứ hả?"
Ngồi xe kiệu đi một hồi thì đoàn người dừng lại ở trước một biệt viện lớn có vài tiểu quỷ đứng gác hai bên ,nhìn vào cửa của biệt viện cao to hơn bốn mét bằng đồng sáng bóng , bên trên trạm trổ hình hai con Huyết Giáp là biểu tượng của dòng tộc Khiêm Lăng với đôi mắt đỏ rực ánh kim quang đầy sát khí cũng khiến cho người đối diện khiếp vía ,phía trên có biển bằng vàng đề chữ Lan Nguyệt Điện nhũ bạc lấp lánh cũng cho thấy được người ở đây không tầm thường.Lão quản gia bước xuống trước ra lệnh cho người mở cửa ra chuẩn bị đoán tiếp Thiếu Chủ,sau đó ông ta cúi người cung kính mời Khiêm Tử Lăng bước xuống xe kiệu.Khiêm Tử Lăng vừa đặt chân xuống đất thì trong phủ chạy ra hơn mười nữ nhân y phục lộng lẫy ,đủ màu đủ kiểu ,dung nhan ai nấy cũng đều xinh đẹp rạng ngời,bọn họ cúi đầu thi lễ .
_Cung nghinh Thiếu Chủ hồi Phủ.
Khiêm Tử Lăng nhăn ấn đường đưa mắt nhìn Lão quản gia hỏi.
_Họ là ai ?
Lão quản gia liền nói.
_Dạ đây chính là những tỳ thiếp mà Hoàng Tử Phi đã chọn cho Thiếu Chủ vào ngày mà người chiếm Quỷ Thành ,chưa kịp truyền dạy nghi lễ Cung Điện cho bọn họ để đưa đến Quỷ Cung tặng cho Thiếu Chủ thì Thiếu Chủ đã mất tích,từ đó Hoàng Tử Phi vẫn luôn giữ bọn họ ở Lan Nguyệt Điện.
Khiêm Tử Lăng vẻ mặt không vui khi nghe nói đến Hoàng Tử Phi,trước đây khi tìm hiểu về Hoàng Tộc ,Bạch Diễn Tình đã nhắc đến Hoàng Tử Phi cho Khiêm Tử Lăng biết,bà ta chính là công chúa của một Hoàng Thân được định hôn cho Khiêm Lăng Thành mục đích liên kết thế lực để tranh giành Vương Vị ,sau khi Khiêm Lăng Thành bỏ đi, bà ấy vẫn ở Lan Nguyệt Điện chờ đợi và cai quản Cung Điện cho đến bây giờ.
_Rắccc.....
Tiếng gỗ bị bẻ gãy khiến cho Khiêm Tử Lăng chợt tỉnh nhìn lại phía sau,Hắn ngỡ ngàng khi thấy cái cột đỡ mái xe kiệu đã bị Mộ Tuyết bấu lủng một lổ lớn ,càng điếng hồn hơn khi nhìn vào nụ cười nửa miệng của Y như đang kiềm chế tâm trạng.
_Thiếu Chủ của Lan Nguyệt Điện thật diễm phúc...ha ha ha.....!nhưng cái đám nữ nhân này so với ả Kim Ngọc Cốt phẩm vị kém hơn đó.....
Khiêm Tử Lăng chớp mắt liên tục mấy cái rồi nói .
_Hừm....Đi đường xa mệt rồi đưa hai ta về tư phòng đi....
_Dạ....Thiếu Chủ không gặp Hoàng Tử Phi ạ?
_Ta....
Lúc này có tiếng của một nữ nhân từ trong Phủ vọng ra.
_Lăng Bình....Hoàng Mẫu đang chờ con ở đây....hãy vào đây.....
Mộ Tuyết đi đến bên cạnh nói
_Dù sao cũng là thê tử của Cha ngươi ....nên đi vào chào bà ta một tiếng....huống hồ hơn hai trăm năm qua bà ta cũng đã giữ gìn Cung Điện cho Cha Con ngươi rồi còn gì.....
Khiêm Tử Lăng từ xưa đến giờ chỉ có một mẫu thân là Tạ Kỳ Nhi ,chưa bao giờ nghĩ sẽ có thêm một Hoàng Mẫu,cũng chẳng muốn quan tâm đến người này ra sao, với thân phận là Thiếu Chủ của Lan Nguyệt Điện ,Quỷ Vương của Ma Vực Khiêm Tử Lăng không cần phải kiên dè ai,nhưng lời của Mộ Tuyết đã làm cho Hắn động thanh sắc suy nghĩ lại.
_"Ta nghĩ sẽ cùng Lãnh Mộ Tuyết ở đây sinh sống suốt quãng thời gian còn lại , không ngờ nơi này vẫn còn những người phiền phức như vậy....so với Động Tu Linh ở Long Sơn thật sự không yên bình.Dẫu sao cũng vì công trạng mà ngươi đã thay Cha ta chăm nôm Lan Nguyệt Điện ,nhìn mặt một lần xem như cho ngươi chút sĩ diện."

Khiêm Tử Lăng miễn cưỡng đi đến Đại Sảnh để gặp vị Hoàng Mẫu này,trên ghế chủ tọa nơi Đại Sảnh có một nữ nhân đang ngồi ,dung nhan diễm lệ tựa như thiếu nữ,trên trán có dấu ấn ma tộc dòng dõi Khiêm Lăng , bà ta mặc y phục màu hồng phấn ,chỉ thêu kim tuyến vàng lấp lánh,tóc búi cài trâm vàng ,điểm vài cánh hoa bằng bạch ngọc,trang sức trên người rất lộng lẫy,rất quý phái,đúng chuẩn của một Công Chúa Hoàng Tộc.
Nhìn thấy bà ta Khiêm Tử Lăng có chút sững sờ.
_"Không ngờ Cha lại có thể từ bỏ một giai nhân tuyệt sắc như vậy để chọn một nữ đạo nhân kém sắc như Mẫu Thân ta".
Sau đó liếc mắt nhìn trộm Mộ Tuyết một cái.
_"Tình yêu đúng là khó hiểu".
Hoàng Tử Phi vừa nhìn thấy Khiêm Tử Lăng thì như bất động,mắt bà ta không chớp một lần ,khoé mắt phiếm hồng ẩn chứa giọt lệ như chực chờ tuông ra ,vẻ mặt khó tin lẫn chút vui mừng,môi bà run run bất chợt thốt lên .
_Lăng Thành Điện Hạ!
Bà ta rời khỏi ghế chủ tọa chạy xuống bậc tam cấp ,tiếp cận với Khiêm Tử Lăng,nhưng Mộ Tuyết nhanh chân bước qua chắn ngang trước mặt Tử Lăng.
_Hoàng Tử Phi chớ xúc động mà lầm tưởng....đây là Thiếu Chủ Khiêm Lăng Bình.
Bất ngờ bị cản lại Hoàng Tử Phi có chút ngượng ngùng,nhưng khi nhìn vào Lãnh Mộ Tuyết bà càng thêm kinh ngạc.
_Hước....ngươi...ngươi ....là Ma Tôn?
Khiêm Tử Lăng nắm lấy cổ tay của Mộ Tuyết nói.
_Hắn không phải là Ma Tôn,Ma Tôn đã bị tiêu diệt rồi,hắn là bằng hữu của ta Lãnh Mộ Tuyết.
Nghe được những lời này Hoàng Tử Phi càng sững sờ.
_Lãnh Mộ Tuyết?Cuồng Kiếm Tầm Ma Lãnh Mộ Tuyết?
Bà ta đưa tay áo lên chạm nhẹ đầu mũi ,động tác như che nụ cười khẩy,bà nói.
_Lăng Bình con là Thiếu Chủ của dòng tộc Khiêm Lăng Hoàng Gia mà chẳng hề biết về nguồn cội của mình gì cả.Chuyện Ma Tôn tái xuất và san bằng Quỷ Thành và Trung Ma Vực đã truyền đi lâu rồi,quỷ dân ở Tây Thành chẳng ai mà không biết,lửa Địa Ngục vẫn còn cháy ở đó chứng tỏ Ma Tôn vẫn chưa bị tiêu diệt.
Khiêm Tử Lăng nhìn Mộ Tuyết sau đó nhìn sang Hoàng Tử Phi.
_Hắn chắc chắn là đã bị tiêu diệt rồi....
Hoàng Tử Phi nói.
_Con có biết tại sao năm xưa Ma Tôn chọn cách tự bạo phá nát thân thể của mình tạo ra Ma Vực hay không?Đó không phải vì ông ta bại trận trọng thương không thể phản công Tiên Giới mà vì để bảo toàn Ma Đan của ông ta trước ngày Thiên Kiếp ,Ma Đan của Dị Thần không phải tu luyện một kiếp ,mười kiếp mà thành ,nó tích tụ ma lực hơn năm mươi ngàn năm tu luyện,trãi qua cả trăm trận Thiên Kiếp để nâng cấp,vốn là một vật bất diệt trong Tam Giới không thể phá vỡ .....chuyện này chỉ cần là con cháu Hoàng Gia ai cũng rõ nằm lòng,con nói Ma Tôn bị tiêu diệt thật là một chuyện cười.
Nói xong bà ta đưa mắt dò xét Mộ Tuyết
_Ta không hiểu tại sao ngươi lại có dấu ấn Dị Thần....ngươi đã từng gặp Ma Tôn sao?
Mộ Tuyết đảo mắt qua lại một lần ra chiều suy nghĩ,sau đó lại mỉm cười.
_Ta đã nuốt trọn quỷ hồn của Ma Tôn vào bụng ,chuyển hoá Hắn thành ma lực nên mới tiếp thu dấu ấn Dị Thần....ta chính là Dị Thần.
Hoàng Tử Phi nghe xong đứng không vững,chân bà ta như muốn nhũng xuống.
_Ngươi,ngươi nói cái gì.....ngươi đã chuyển hoá thành Dị Thần sao? không thể nào....ngươi không phải là dòng dõi Hoàng Gia Ma Tộc sao có thể chuyển hoá thành Dị Thần,vô lý....
Mộ Tuyết nghiến răng ,ánh mắt chuyển sang hung ác ,tay cử động vận ma lực nói với giọng trầm như trấn áp.
_Nếu như ngươi không tin,vậy thì ta.....
Khiêm Tử Lăng thấy bất ổn liền kéo tay của Mộ Tuyết lôi đi.
_Đây là nhà của Cha ta ,ngươi định phá nát nó à....đi thôi....
Sau đó quay sang nói với Hoàng Tử Phi
_Hoàng Mẫu đã nhìn ra dấu ma ấn Dị Thần thì nên căn nhắc khi mở lời....đừng để Tây Ma Vực giống như Quỷ Thành và Trung Ma Vực trở thành một vùng đất rực lửa Địa Ngục....
Về đến biệt viện dành riêng cho mình,Khiêm Tử Lăng ngỡ ngàng khi thấy một bia đá bạch ngọc cao hơn năm mét cách cửa phòng không xa ,bia đá được một cây ngọc lan cổ thụ che bóng trong sân ,Hắn vô thức đi đến đứng trước bia đá nhìn chăm chú,không nói lời nào,Lão quản gia liền nói.
_Dạ thưa Thiếu Chủ đây chính là chân dung của Khiêm Lăng Thành Điện Hạ là do Hoàng Tử Phi đích thân hoạ lên bằng chú thuật từ khi Điện Hạ rời khỏi Lan Nguyệt Điện.
_Ta biết....lão lui ra đi,nếu cần gì ta sẽ gọi....
_Dạ lão nô xin cáo lui....

Bức hoạ trên bia đá bằng bạch ngọc vô cùng sinh động như người thật,hoạ đúng với chiều cao ,hình dáng của Khiêm Lăng Thành đang mặc một bộ Hoàng Phục sang trọng tay cầm thanh kiếm Oán Nguyệt,gương mặt khôi ngô tuấn lãng khí phách ngời ngời,so với Khiêm Tử Lăng đúng là cao hơn năm phần.Hắn lặng im đứng nhìn bức hoạ vẻ mặt ưu tư sầu muộn.
_Cha...
Ký ức tuổi thơ lại tràn về ,Hắn nhớ tất cả những ngày tháng sống hạnh phúc bên cha mẹ ,nhớ cả ngày tang thương khi mất đi phụ mẫu,bất chợt nước mắt rơi xuống lăn dài trên mặt của Hắn.Mộ Tuyết đứng cạnh cũng chạnh lòng,Y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ buồn thảm của Khiêm Tử Lăng như thế này ,một Quỷ Vương có tâm hồn già cỗi như hắn đã trãi qua hơn trăm trận đánh sinh tử ,thương tích đầy người vậy mà lại khóc âm thầm như thế .Bất ngờ Y vòng hai tay từ sau lưng Khiêm Tử Lăng ôm trọn lấy vòng eo của Hắn,áp má tựa đầu lên vai Hắn.
_Đừng buồn ...ngươi vẫn còn có ta.....
Khiêm Tử Lăng nghiêng non nửa khuôn mặt đưa mắt nhìn xuống vai mình ,chạm đầu mũi vào tóc của Mộ Tuyết nói.
_Vậy là ngươi đồng ý làm Thiếu Phu Nhân của Lan Nguyệt Điện à?
Mộ Tuyết thộn mặt ra buông tay xuống lúng túng.
_Gì...gì..chứ...Thiếu Phu Nhân cái gì....
Khiêm Tử Lăng nhếch mép cười
_Hừm....thế ngươi lấy danh phận gì để ở bên cạnh ta chứ, không phải là Thiếu Phu Nhân thì là gì?
_Ngươi đúng là dở hơi.....
Mộ Tuyết quay lưng định bỏ đi nhưng bị Khiêm Tử Lăng nắm chặt tay giữ lại,Hắn vận công yểm chú vẽ ra hình dáng của Mẫu Thân mình đứng ngay bên cạnh tảng đá ngọc thạch,rồi kéo Mộ Tuyết đồng lúc quỳ xuống trước mặt họ.
_Đây chính là dung mạo của Mẫu Thân ta ,Tạ Kỳ Nhi .....hãy cùng ta bái lạy họ nào....
Mộ Tuyết có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không từ chối,Y dập đầu lạy ba cái trước chân dung của cha mẹ Khiêm Tử Lăng.Khiêm Tử Lăng chấp tay nguyện cầu trong lòng khấn vái.
_"Xin Cha Mẹ phù hộ cho hài nhi và Lãnh Mộ Tuyết mãi mãi ở bên nhau...."
Mộ Tuyết cũng chấp tay đưa mắt nhìn di ảnh của Cha Mẹ Khiêm Tử Lăng nói thầm trong bụng.
_"Sau khi phong ấn con đường đến Tiên Giới , tiêu diệt Nhân Giới ,Ta sẽ giữ Khiêm Tử Lăng bên cạnh,vẫn để Lan Nguyệt Điện tồn tại...."
Hoàng Tử Phi nghe lời của Khiêm Tử Lăng không dám ăn nói quá phận trước Lãnh Mộ Tuyết , nhưng chuyện Ma Tôn san bằng Quỷ Thành và biến tất cả các quỷ dân nơi này thành quỷ hồn để cắn nuốt thu lại huyết nhục từ sớm đã loan truyền khắp Tây Ma Vực,đến Hoàng Tử Phi là một nữ nhân yên phận sống ở Lan Nguyệt Điện cũng nhận được một lá thư thông báo cảnh giác cao độ với những quỷ dân đến từ Quỷ Thành và Trung Ma Vực.

Các Hoàng Tử và Hoàng Thân khác của dòng tộc Khiêm Lăng ở Tây Thành đã củng cố binh lực,gia tăng kết giới cho Hoàng Phủ phòng ngừa Ma Tôn đánh đến mà kịp thời chống đỡ .Vậy mà ngay trong Lan Nguyệt Điện đây lại đang chứa chấp một Dị Thần không biết rõ lai lịch là thù hay bạn khiến cho Hoàng Tử Phi như ngồi trên đống lửa.
_Cái tên Lãnh Mộ Tuyết này chỉ vừa mới nhập ma biến quỷ không tài nào có thể chuyển hoá thành Dị Thần được....có khi nào....hừm....năm xưa sau khi Ma Tôn tự bạo phá thân máu thịt văng khắp nơi Ma Đan cũng lẫn lộn vào đó mà ẩn thân,mấy trăm năm qua không hề bị lộ tung tích....lẽ nào tên Lãnh Mộ Tuyết này đã nuốt Ma Đan của Ma Tôn?Nếu là như vậy hắn....hắn....mới chính là chủ nhân của Ma Tộc ...có khả năng hấp thụ quỷ hồn của Hoàng Gia....!không được....chuyện này quá hệ trọng ta không thể làm ngơ được....
Hoàng Tử Phi liền thi triển chú thuật biến ra một bức thư bắn bay ra khỏi Phủ.
_Hừm....!trước tiên phải tách Lăng Bình ra khỏi tên Lãnh Mộ Tuyết....nếu không nó sẽ bị nguy hiểm....ừm....
Hai ngày liên tục ,Khiêm Tử Lăng ở trong tư phòng vận công trị thương không bước ra khỏi phòng, mặc dầu Lãnh Mộ Tuyết cũng giúp hắn rót thêm ma lực nhưng tiến độ hồi phục ma đan có phần chậm chạp.Trong lòng Mộ Tuyết có suy tính nên thấy nội thương của Khiêm Tử Lăng vẫn chưa khỏi ,Y bức bối khó chịu,cứ đi loanh quanh khắp phòng,mỗi lần định mở cửa đi ra ngoài thì Khiêm Tử Lăng mở mắt tra hỏi,khiến cho tâm trạng của Mộ Tuyết thêm nặng nề.
_Yaaa....ta có chân có tay muốn đi đâu làm gì đó là chuyện của ta,ngươi hỏi chi mà lắm thế....
_Hừ....đừng tưởng ngươi không nói thì ta sẽ không biết nhé,ngươi muốn nhân cơ hội ta trị thương trốn đến Tây Quỷ Sơn phải không?Tại sao ngươi không an phận đi...ở Lan Nguyệt Điện này có gì không tốt ?
Mộ Tuyết cười nhạt nói
_Thế ngươi nói xem ở đây có gì tốt...ngoài bọn nữ nhân ra ra vào vào nhìn nhức cả mắt....
_Hừm...ngươi chờ ta chữa lành Ma Đan ...sau đó ta sẽ cùng ngươi đến Tây Quỷ Sơn.....ngươi không nghe Lão quản gia đã nói hay sao....phải vượt qua Sa Mạc Huyền Ảo nơi đó bọn quỷ lưu đày Hoàng Tộc Bá Dực đang sinh sống đấy....
_Hừ ....ngươi tưởng ta sẽ sợ bọn chúng à?
Khiêm Tử Lăng chau mài suy nghĩ
_"Chính là ta sợ ngươi hút quỷ hồn của bọn chúng biến thành Ma Tôn thứ hai..."
_Ta không yên lòng để ngươi rời khỏi ta....lần trước bởi vì ta không thể bảo vệ ngươi mới dùng Di Thuật đưa ngươi đến sai chỗ khiến cho ngươi ra nông nỗi này....
Mộ Tuyết nghe xong cười sằng sặc
_Ha ha ha....sai chỗ à....ngươi nghĩ đó là sai lầm sao, không đâu ...rất đúng nơi....ha ha ha.....nếu không nhờ có ngươi ta đã không thể chuyển hoá Dị Thần.....
Khiêm Tử Lăng thở dài nhìn Mộ Tuyết với ánh mắt bất lực.
_Ngươi ra nông nỗi này chính là lỗi của ta....Mộ Tuyết....ta xin lỗi....
Mộ Tuyết im bật không cười nữa bởi ánh mắt buồn sâu thẳm của Khiêm Tử Lăng khiến tim hắn đau thắt lại.
_Ta nói ngươi không có lỗi....đừng như vậy nữa....ài...!không đi Tây Quỷ Sơn là ổn chứ gì....!vậy thì ta không đi....ngươi hài lòng chưa?
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa,và tiếng của Hoàng Tử Phi cất lên.
_Lăng Bình ,Hoàng Mẫu đem thảo dược đến cho con,ta vào được không?
Mộ Tuyết cười khẩy nhìn sang Tử Lăng.
_Bà ta tốt với ngươi thật đấy....một chân đã bước qua ngạch cửa còn hỏi là vào được không.
Khiêm Tử Lăng thở hắt ra một cái miễn cưỡng nói.
_Cứ vào.
Hoàng Tử Phi bê một khay đặt một hộp gỗ nhỏ trạm trổ tinh xảo đi vào.

_Ta biết con đang điều tức ma lực để hồi phục ma đan,cho nên ta đem cho con viên Dạ Nguyệt Đan này,con xem.
Tử Lăng nhìn sơ qua lạnh nhạt nói.
_Ta không sao ,Hoàng Mẫu đem về mà dùng.
Đưa mắt nhìn viên đan Mộ Tuyết mỉm cười nói với Tử Lăng.
_Đúng là thần dược để trị thương , năm xưa ta đã hái hoa Dạ Nguyệt về trị thương cho Phong Sư Huynh rất công hiệu nhưng cũng không tốt bằng viên đan này,Tử Lăng ngươi đừng từ chối tấm lòng của Hoàng Tử Phi.
Khiêm Tử Lăng vì Mộ Tuyết nên miễn cưỡng nhận lấy.
_Hoàng Mẫu cứ để trên bàn ...
Hoàng Tử Phi vui mừng liền nghe theo đặt khay gỗ lên bàn trà ,sau đó nói.
_Ở phía sau hậu viên có một mật thất là nơi mà Điện Hạ dùng để luyện công ,trên bốn vách mật thất có ghi chép lại cách điều trị nội thương tăng khả năng hồi phục nhanh chóng,con hãy đến đó luyện thử.
Khiêm Tử Lăng biết rõ vị Hoàng Mẫu này là đang muốn gây thiện cảm để tiếp cận Hắn ,nên không thích mà đáp lời.
_Ta tự biết cách điều tức không cần phải đến mật thất....
Mộ Tuyết lại lên tiếng nói thêm vào.
_Mật thất là nơi Cha của ngươi thường lui tới ,sao ngươi không đi tìm hiểu để biết thêm về ông ấy....khả năng hồi phục của ngươi mấy ngày qua còn chậm lắm,nên đi xem thử đi....
Khiêm Tử Lăng nhếch nhẹ mép thở dài
_Hừm....!được....vì ngươi ....
Mộ Tuyết nghe xong thấy rất mát lòng mỉm cười,Hoàng Tử Phi cũng thở hắt ra như trút được gánh nặng,cử chỉ nhẹ nhàng ,âm thầm để không gây chú ý,thế nhưng mọi cử chỉ của bà ta đều bị Mộ Tuyết nhìn rõ.
Sau đó cả hai đi theo Hoàng Tử Phi đến hậu viện,ở đây đúng là có một mật thất ẩn dưới lòng đất ,cửa vào được trấn giữ bằng bốn bức tượng hình Huyết Giáp chia ra bốn gốc đối xứng hình vuông ,sát khí rất nặng ,có yểm chú .Hoàng Tử Phi bước đến niệm chú rì rầm và múa tay tụ ma lực ,một đạo bùa được vẽ ra bằng kim quang màu đỏ bay lên rồi hạ xuống cửa mật thất,những luồng kim quang đỏ chạy loạn xạ vẽ ra một chữ thượng cổ ,đồng lúc bốn bức tượng Huyết Giáp chuyển động đổi chỗ cho nhau ,sau đó mảnh đất có chữ thượng cổ sập xuống lộ ra một con đường bậc thang đi xuống lòng đất,Hoàng Tử Phi thu ma lực lại rồi nói.
_Đây là cấm địa nên chỉ có con cháu của Điện Hạ mới có thể vào, Lãnh công tử ngươi chờ bên ngoài nhé.
Mộ Tuyết lại mỉm cười
_Ừm,ta cũng chẳng muốn vào đó....Tử Lăng ta chờ ngươi.
Khiêm Tử Lăng nhìn thẳng mắt của Mộ Tuyết nói.
_Đừng có đi đâu ,đừng ham vui....
_Hừ....ngươi tưởng ta là trẻ con sao?ta nói đợi tất nhiên là sẽ đợi.
Khiêm Tử Lăng quay người đi xuống mật thất,lập tức đất ở cửa mật thất đầy lại che lấp dấu tích ,bốn bức tượng Huyết Giáp trở về vị trí cũ.Hoàng Tử Phi trông thấy Tử Lăng đi vào mật thất ánh mắt bà loé lên tia vui mừng,nhưng vẫn giữ nét mặt ôn hoà ,nói với Mộ Tuyết.
_Hôm nay Lan Nguyệt Điện của ta có đãi yến tiệc mời Lãnh công tử đến Đại Sảnh tham dự,xin để cho ta có cơ hội làm tròn bổn phận của một Gia Chủ.
Mộ Tuyết cong khoé môi cười nhạt.
_Thật khách sáo....Hoàng Tử Phi thật là chu đáo quá...ta hôm nay có lộc ăn rồi....Khiêm Tử Lăng vừa vào mật thất thì Hoàng Tử Phi lại thiết yến ..ha ha ha...tiếc cho Khiêm Tử Lăng không thể dự.
Hoàng Tử Phi cười gượng nói.
_Bình Nhi nội thương chưa khỏi không thích hợp dự yến uống rượu ,để sau khi nó hồi phục trở ra ,ta sẽ thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn hơn.Lãnh công tử mời....
_Hoàng Tử Phi khách sáo....
Mộ Tuyết chấp hai tay ra sau lưng ung dung đi theo Hoàng Tử Phi ra Đại Sảnh ,nhưng ngón tay của Y phía sau cử động tụ ma lực vẽ ra một đạo bùa ,búng vào mật thất.
Ra đến Đại Sảnh thì chẳng có ai ở đây,bàn tiệc cũng không có ,Hoàng Tử Phi lại bất ngờ bay lên mái Cung Điện Đại Sảnh đứng nhìn xuống.Tiếp theo bốn phía xuất hiện thêm cả ngàn quỷ binh quỷ tướng ,bao vây lấy Mộ Tuyết ,ai ai cũng giương cung bạt kiếm chực chờ tấn công Y ,lúc này từ trên cao bay đến bốn Quỷ Vương cấp Tuyệt Đại đều mặc cùng một loại chiến bào Hoàng Gia Ma Tộc Khiêm Lăng,chỉ khác nhau ở chỗ hình biểu tượng trạm khắc ở thắt lưng bằng vàng .
Bọn họ chính là những Hoàng Tử của Tây Thành,là thúc bá của Khiêm Tử Lăng,mỗi người điều ngự trên thần võ của mình bay lơ lửng trên bầu trời Lan Nguyệt Điện,vẻ mặt đằng đằng sát khí,có người để râu,có người mặt trơn nhẵn như nam nhân ba mươi,thế nhưng bọn họ đều là những Quỷ Vương có thâm niên tu luyện trên dưới bốn trăm năm.Vừa thấy Mộ Tuyết bọn họ đã căng thẳng ,vận công thủ thế.
_Đúng là dấu ma ấn của Dị Thần....hắn chính là Ma Tôn....sát!
Sau tiếng hô lớn đó thì đồng lúc bốn người phát công đánh vào Lãnh Mộ Tuyết,bọn quỷ binh bên dưới cũng chưởng ma lực tới tấp vào mục tiêu truy sát,khiến cho Sân Chính Điện bị oanh tạc như tổ ong,đất đá nổ tan tành,khói bụi bay mù mịt,trong khung cảnh mờ ảo đó một đóm sáng đỏ bay vụt ra ngoài.Một Ma Vương nhìn thấy liền hét lên .
_Đừng để hắn bỏ chạy...đuổi theo.....
Đốm sáng bay đến thị phố thì dừng lại biến thành Lãnh Mộ Tuyết trong y phục chiến bào Dị Thần,bọn Quỷ Vương đuổi đến trông thấy thì kinh hãi vì ma tức phát ra từ người của Mộ Tuyết cường hãn vô cùng áp chế toàn bộ bọn quỷ binh quỷ tướng bên dưới,khiến cho bọn chúng di chuyển khó khăn,có tên còn bị đông cứng.
Lãnh Mộ Tuyết quay sang nhìn bọn Quỷ Vương Khiêm Lăng Hoàng Tộc bằng ánh mắt chứa đầy sát khí,Y cười nửa miệng một nụ cười lạnh lùng ma quái ,sau đó đưa tay phát công thả lửa Địa Ngục ra thiêu đốt mọi thứ,các Quỷ Vương bị lửa bao phủ vẫn không hề hắn,chỉ có quỷ binh quỷ tướng,quỷ dân khắp nơi là bị cháy rực ,biến thành quỷ hồn méo mó trôi nổi lẩn khuất trong màn lửa đỏ,tiếng gào rú rên la vang vọng đến đinh tai nhức óc,chưa bao lâu lửa đã tràn lan thiêu rụi Tây Thành ,lửa xộc lên đến tận mây tạo ra cột lửa khổng lồ,bốn Quỷ Vương và Mộ Tuyết đánh nhau long trời lở đất ,qua ba ngày ba đêm Mộ Tuyết đã lần lượt giết sạch bọn họ,hút lấy quỷ hồn,tăng thêm ma lực,bầu trời Tây Thành vang dội tiếng cười của Mộ Tuyết.
_Ha ha ha.....
Khiêm Tử Lăng sau khi vào mật thất đã ngồi xuống một trận pháp mà Khiêm Lăng Thành tạo ra ,nhờ trận pháp hỗ trợ mà chỉ sau hai ngày Hắn nhanh chóng hồi phục ma đan,ma lực lấy lại hoàn toàn,nhưng khi muốn rời mật thất Hắn mới biết cửa đã bị yểm chú trấn giữ.
_Hừm ....tưởng làm như vậy là sẽ nhốt được ta à....yaaa....
Khiêm Tử Lăng phát công đánh tan chú thuật nhưng bị thêm một chú thuật khác áp chế lại.
_Yaaaa.....sao lại như vậy....sao lại xuất hiện hai tầng chú thuật.....yaaa....ma lực cường hãn như vậy yểm chú.....khốn kiếp....Lãnh Mộ Tuyết....là ngươi giở trò sao.....yaaaaa....
Hóa ra cửa mật thất đã bị Hoàng Tử Phi yểm chú,của mở ra một lúc thì đóng chặt, chỉ có bà ta là phá giải được ,ý định của bà ta chỉ muốn giữ chân của Tử Lăng một lúc để tiêu diệt Mộ Tuyết, nhưng không ngờ Mộ Tuyết sớm đã nhìn ra âm mưu của bà ,nên cố ý yểm thêm một chú thuật nhốt Khiêm Tử Lăng lại,để tiện cho việc Y tiêu diệt Tây Thành thu tóm huyết nhục,Y biết Khiêm Tử Lăng yêu quý Lan Nguyệt Điện nên đã tạo ra một kết giới phủ kín Cung Điện tránh bị lửa Địa Ngục thiêu cháy và dẫn dụ bọn Quỷ Vương bay ra thị phố tránh xa Cung Điện,hạn chế tổn hại.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi