TỔNG GIÁM ĐỐC TÀN BẠO

Author: KHBN2015

***************************

Thành thật xin lỗi các bạn vì au đã vắng mặt trong thời gian dài gần đây, do au đi công tác xa với lại thi tấp nập quá nên au không rãnh, bây giờ au sẽ chính thức đăng truyện lại, các bạn đọc thông cảm cho au và cùng đồng hành cùng au đến lúc hết câu truyện nha ! Au xin chân thành cảm ơn!!!! 

**********************************

Vú Trương và Diệu Linh bấm thang máy lên lầu ba, tầng này thuộc khu VIP dành cho bệnh nhân của giới thượng lưu. Phòng bệnh có một không gian rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và rất yên tĩnh, có cửa sổ hướng ra đón bầu không khí trong lành và tận hưởng khung cảnh của thành phố, cách trang trí chẳng khác khách sạn 5 sao. Bệnh nhân được các bác sĩ và y tá chăm sóc một cách tận tình và chu đáo, hơn nữa còn có nơi nghỉ ngơi dành cho người nhà của bệnh nhân nếu họ muốn ở lại qua đêm tại bệnh viện.

Sau khi Vú Trương và Diệu Linh vừa bước ra khỏi thang máy, thì hai người đã được một cô y tá đón tiếp và hướng dẫn đến phòng bệnh của Ngọc Anh.

Cô y tá đang tiêm thuốc vào nước biển của Ngọc Anh, vừa nhìn thấy Vú Trương và Diệu Linh, thì cô ấy khẽ gật đầu mỉm cười chào;

" Xin chào hai vị."

Cô y tá nhìn Diệu Linh một chút rồi nói tiếp;

" Cô chắc là Trương phu nhân, còn vị này là?"

Diệu Linh thấy vậy liền lên tiếng,

" Đây Vú Trương, là vợ quản gia của Trương gia."

Vú Trương gật đầu chào, rồi bước đến gần, và lên tiếng hỏi cô y tá về tình trạng của Ngọc Anh.

" Ngọc Anh có sao hay không?"

" Xin hai vị đừng quá lo lắng, cô ấy không sao cả, vết thương không nặng lắm, chỉ cần thuốc mê tan đi thì cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ cảm thấy rất đau vì mới vừa phẫu thuật xong, cho nên vừa rồi tôi mới tiêm thuốc giảm đau vào nước biển cho cô ấy.

Diệu Linh và Vú Trương đồng thanh lên tiếng;

" Cảm ơn cô."

" Xin hai vị đừng khách sáo, tôi xin phép ra ngoài làm việc, nếu hai vị cần gì, thì hãy bấm chuông thì tôi tới ngay."

Vú Trương lên tiếng hỏi;

" Nếu tôi muốn ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, không biết có được hay không?"

" Dạ được, trong phòng này cũng có gường để người nhà bệnh nhân ở qua đêm."

" Cám ơn cô."

Sau khi cô y tá đi ra ngoài, thì Vú Trương đầu bắt nói chuyện không ngừng, hết chuyện này sang chuyện khác, thật ra mục đích của bà là muốn giữ Diệu Linh ở lại đến lúc nào hay lúc đó, vừa rồi bà nhìn thấy hành động kỳ lạ của Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh, bà cũng đoán được tình trạng của Đại Phong rất nghiêm trọng chắc hai người kia tạm thời không muốn cho cô biết.

Trong lòng Diệu Linh giống như lửa đốt làm gì có tâm trạng để nghe người khác nói chuyện, cô chỉ muốn quay về phòng cấp cứu xem tình trạng của Đại Phong thế nào, cô cắt ngang câu chuyện Vú Trương.

"Vú Trương, Ngọc Anh vẫn còn đang ngủ, hơn nữa đã có bác ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, cháu muốn đi xem Đại Phong."

Vú Trương biết không thể nào giữ cô được nữa thở dài nói;

" Vậy thì thiếu phu nhân đi xem thiếu gia đi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho Ngọc Anh, nếu như cô ấy tnh lại tôi sẽ báo cho cô biết."

" Vậy làm phiền bác chăm sóc Ngọc Anh dùm cho cháu."

Không đợi Vú Trương nói gì thêm cô đã vội vã quay người bước ra khỏi phòng bệnh, khi cô từ thang máy bước ra thì gặp được vợ chồng của Thái Huy.

Hạnh Tuyết nhìn thấy cô liền chạy đến ôm;

" Linh Linh, cậu không sao chứ?"

" Hạnh Tuyết, tớ không sao, tớ mới vừa đi thăm Ngọc Anh."

" Ngọc Anh sao rồi? Tớ nghe Thái Huy nói Ngọc Anh và Đại Phong đều bị thương."

" Cô ấy không sao, bây giờ đang đợi thuốc mê tan đi cô ấy sẽ tỉnh lại."

Thái Huy rất nóng lòng muốn biết tình trạng của Đại Phong, liền cắt ngang lời của vợ;

" Vậy còn phần Đại Phong ra sao? Cậu ấy thế nào rồi, Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh đâu rồi?"

Diệu Linh cũng không muốn dài dòng với Hạnh Tuyết;

" Hai người đi theo tôi đi!"

Diệu Linh đi phía trước hai vợ chồng Thái Huy, cô bước đi rất nhanh giống như người ta đang chạy giặc, khiến cho hai người kia đi theo sau lưng đi theo không kịp.

Thái Huy vừa nhìn thấy Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh, lập tức hỏi ngay tình trạng của Đại Phong.

" Đại Phong, cậu có sao hay không?"

" Cậu ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói cậu ấy không sao."

Vĩ Thanh quay sang Thái Huy;

"Ở đây thật ngột ngạt khó thở, tớ và Kỳ Ngôn muốn ra ngoài một chút, cậu đi cùng với bọn tớ nhé."

Thái Huy nhìn thấy Kỳ Ngôn không ngừng nháy mắt và những biểu hiện kỳ lạ của Vĩ Thanh, cũng đủ để cho anh biết được tình trạng của Đại Phong rất nghiêm trọng.

" Hạnh Tuyết, em hãy ở lại với Diệu Linh tụi anh ra ngoài một tý rồi bọn anh sẽ quay lại ngay."

" Vâng."

**********************

Chap 106

Sau đó cả ba người đều đi ra ngoài, bây giờ bên ngoài trời cũng đã tối hôm nay đối với bọn họ đúng là một ngày dài vô tận, trong ba người họ Vĩ Thanh luôn là người lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bạt rất thích nói đùa, cho nên anh lên tiếng trước.

" Haiz! Diệp Kỳ Ngôn, Triệu Thái Huy, hai cậu làm ơn đừng làm cái mặt giống như đưa đám dùm tớ có được hay không? Tớ biết hai cậu đang lo lắng cho cái tên vì vợ không biết chết kia, cái tên máu lạnh đó nhất định sẽ không sao, hai cậu đừng quên tên đó chính là Trương Đại Phong, là đại ca của bang hội thường đi đâm chém, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên tên đó bị thương hai cậu hãy yên tâm đi."

Kỳ Ngôn nhìn Vĩ Thanh và Thái Huy rồi nói;

" Vĩ Thanh, tớ biết cậu cũng đang lo Đại Phong, không thưa gì bọn tớ, cậu không cần an ủi bọn tớ."

Thái Huy nhịn không được lên tiếng;

" Kỳ Ngôn, Vĩ Thanh hai cậu hãy nói cho tớ biết, tình trạng của Đại Phong nghiêm trọng thế nào?

Vĩ Thanh vỗ vỗ vào vai của Thái Huy buồn rầu nói;

" Bác sĩ bảo bọn tớ phải chuẩn bị tâm lý, viên đạn bắn phía sau lưng của Đại Phong đã được lấy ra, nhưng viên đạn bắn trúng trước ngực của cậu ấy, nó lại nằm ở gần trái tim vị trí quá nguy hiểm, cho nên bọn bác sĩ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm phẫu thuật để lấy viên đạn kia ra."

" Nếu như sơ ý cậu ấy sẽ mất mạng ngay, nói tóm lại tánh mạng cậu ấy đang trong trong của tử thần, nếu như mai mắn lấy đạn ra được đi nữa, cậu ấy cần phải tự mình dùng ý trí mới có thể vượt qua cơn nguy kịch để tỉnh lại."

"Vĩ Thanh, bệnh viện này không phải một trong những sản nghiệp của Quách gia sao? Tại sao lại có đám bác sĩ vô dụng như vậy?"

Vĩ Thanh biết Thái Huy đang lo lắng cho Đại Phong mất bình tĩnh nên mới nói chuyện khó nghe như vậy;

"Tớ đã ra lệnh cho tất cả bọn họ dùng đủ mọi cách cứu sống Đại Phong, nếu bọn họ làm việc sơ sót gì thì tớ sẽ bắt tất cả bọn họ lốt xác cho cậu ấy.

Thái Huy nghe Vĩ Thanh nói vậy thì cơn giận cũng giảm đi đôi chút;

" Vậy Diệu Linh, cô ấy có biết hay không?"

Kỳ Ngôn nghe cuộc đối thoại của hai người họ, anh quay sang nhìn chằm chằm Vĩ Thanh, trước khi đến Trung Quốc anh có nghe qua nhà họ Quách có thế lực rất lớn tại thành phố X này.

Lần đầu anh gặp được Vĩ Thanh, anh cứ ngỡ rằng cậu ấy chỉ là một tổng giám đốc trong bộ phận tài chánh của tập đoàn Đại Dương, nhưng không ngờ thân thế thật sự lại một thiếu gia của một gia tộc huyền thế và hành ý mấy đời có tiếng nhất trong nước.

Kỳ Ngôn thấy tình thế đang căng thẳn thở dài tiếp lời Vĩ Thanh;

" Tớ và Vĩ Thanh tạm thời vẫn chưa cho cô ấy biết, vì lúc nãy bọn tớ đã tìm cách để cho cô ấy rời đi, sau đó bọn tớ mới đi gặp bác sĩ."

" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, tớ sợ khi Diệu Linh biết được, cô ấy sẽ chịu đựng không nổi."

Kỳ Ngôn nói lãng sang chuyện khác;

" Thái Huy, thôi tạm thời bỏ qua đi, chuyện tới đâu thì hay tới, phải rồi Tô Băng Nhu kia sau rồi? Cậu giải quyết con tiện nhân kia và ba tên khốn kiếp thế nào?

" Diệp Kỳ Ngôn, cậu nghĩ xem, cậu bắn ba phá liên tiếp từ AK47, nếu con ả đê tiện kia còn sống trừ khi cô ta là thần tiên tái thế."

Vĩ Thanh đấm nhẹ vào Thái Huy cười nói;

" Nè Thái Huy, cậu có đưa tiền cho con ả đê tiện kia để mang xuống dưới địa ngục nuôi trai hay không?"

" Haiz! Vĩ Thanh, cậu đâu phải ngày đầu tiên quen biết tớ, dĩ nhiên là có không những vậy tớ còn rất tốt bụng chia cho ba tên đầu trâu mặt ngựa kia mỗi người một phần nữa đấy."

Kỳ Ngôn cảm thấy hơn kỳ lạ nên lên tiếng hỏi,

" Thái Huy! Ý cậu là..."

" Tớ đã tiễn ba tên đầu trâu mặt ngựa kia lên đường cùng Tô Băng Nhu rồi để bọn họ lên đường xuống âm phủ có bạn."

Vĩ Thanh liền tiếp lời của Thái Huy,

" Haiz! Kỳ Ngôn, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy, ba tên đầu trâu mặt ngựa kia to gian muốn đụng chạm đến chị dâu, cho dù Thái Huy không ra tay giải quyết bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ bị Đại Phong thanh toán mà thôi."

"Hơn nữa bọn chúng chết trong tay của Thái Huy thì thoải mái hơn nhiều, nếu để bọn chúng rời vào tay của Đại Phong, thì bọn chúng chết một cách rất thê thảm."

" Vĩ Thanh, tớ thấy Đại Phong cũng đâu khủng khiếp giống như cậu nói đâu."

Thái Huy cắt ngang lời Kỳ Ngôn;

" Kỳ Ngôn, cậu đừng nghe Vĩ Thanh nói linh tinh, thật ra Đại Phong cũng không tệ như vậy, nếu như không đụng đến Linh Nhi của hắn thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu đụng đến vợ yêu của hắn thì khó nói lắm."

Vĩ Thanh thở dài nói;

" Thái Huy, tớ thấy cậu nói cũng không giống như không nói. Thật là..."

"Hahaha...." Cả ba cùng cười to.

" Kỳ Ngôn, trước khi tớ ra tay với ba tên đầu trâu mặt ngựa kia cũng đã điều tra rất rõ ràng, ba tên kia khi ở Thái Lan vì tiền mà buôn bán ma túy, bắt cóc, cướp của giết người, ngay cả "mẹ góa, con côi" cũng không tha, hai cậu nghĩ xem nếu để bọn chúng sống sót trên thế gian này chỉ để hại người mà thôi."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp;

" Thôi đừng nói chuyện này nữa chúng ta vào trong đi xem Đại Phong thế nào rồi".

Sau đó ba người quay lại bệnh viện, khi ba người vừa bước vào thì đã nhìn thấy đèn của phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, bác sĩ trưởng khoa đến gần bọn họ lên tiếng hỏi,

" Xin hỏi, vị nào là Trương phu nhân ạ?

Diệu Linh bước đến gần ông;

" Tôi là vợ của anh ấy, xin hỏi chồng tôi bây giờ ra sao?"

"Bệnh nhân bị thương rất nặng vì viên đạn bắn trúng nằm ở gần trái tim tuy chúng tôi đã cố gắng hết sức lấy nó ra, nhưng cậu ấy vẫn chưa khởi thời kỳ nguy hiểm cho nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý."

Thái Huy nghe vậy liền hỏi

" Bác sĩ có cách nào giúp được cậu ấy hay không?

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, có vượt qua được cơn nguy hiểm hay không thì phải dựa vào ý trí cầu sinh của bệnh nhân."

Diệu Linh đã cố gắng chịu đựng suốt tám tiếng đồng hồ để không cho mình gục ngã nhưng bây giờ cô đã không chịu đựng được nữa rồi. Khi nghe được những lời này của bác sĩ thì người cô như chết lặng.

" Đại Phong..."

Sau đó cô ngất đi, có lẽ vừa chịu đựng nỗi sợ bị bắt cóc lại còn phải ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ bên ngoài phòng cấp cứu đã khiến cho cô quá mệt mỏi dẫn tới hôn mê. 

*******************************

(Thank you Bích Ngọc  sửa) 

KHBN2015 (Kayleen) nói trứơc nghe chương này hơn dài vì mk lười chia đôi, ngày mai mình ra tiếp.

Have a nice weekend... muahhhh

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi