TỔNG GIÁM ĐỐC TÀN BẠO


Đôi mắt chất vấn của cô dường như khẽ lay động trái tim anh, thật ra...anh không hề cố tình làm như vậy,anh chỉ đang muốn kéo dài thời gian cô ở đây mà thôi, tay phải vẫn ôm chặt lưng Băng Nhu, đâm lao thì phải theo lao, sự việc đã như thế này thì cứ để nó như vậy đi.


Trước thái độ lạnh lùng và dửng dưng của người kia, cô cắn mạnh môi mình,máu trong miệng lan ra có vị ngọt nhưng xen lẫn một chút đắng.

Khi cô định quỳ xuống thì từ ngoài cửa vang lên giọng nói khác:

'' Dừng lại!''

Thái Huy và Hạnh Tuyết định đi sang thăm bạn tốt, ai dè khi đến lại thấy một màng như thế này tức giận đi vào, cậu ngay lập tức xông đến, đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã ra phía sau, bên môi lập tức anh xuất hiện dòng máu nhỏ.

'' Đại Phong!''

Băng Nhu hoảng sợ, chạy đến ôm anh.

'' Mày là thằng khốn, mẹ nó chứ, tao đã nhường nhịn mà mày còn không biết điều lấn tới, mày xem Diệu Linh là cái gì hả ? Vì ả đàn bà đê tiện này mà mày làm như vậy có đáng không ? Mày tưởng cô ta hiền như mày thấy sao ?''

Thái Huy tức giận phun ra một lèo, khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ ửng, tay nắm lại thành quyền, nhìn hai kẻ đang ngồi trước mặt mình, khinh bỉ có, chán ghét có!

Một lát sau, không khí im lặng bao trùm lấy cả phòng khách, lúc này anh mới lên tiếng:

'' Thái Huy, đừng để tôi phải ra tay với cậu!''

'' Được, tốt..tốt lắm, cậu cứ ở đây vui vẻ bên hạnh phúc của mình đi Hạnh Tuyết, Diệu Linh, chúng ta đi!

Thái Huy đi được vài bước liền quay đầu lại nói;

" Trương Đại Phong, cậu hãy nhớ kỹ những gì cậu đã làm với Diệu Linh hôm nay, sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho cậu phải sống trong hối hận và tự trách.

Thái Huy nhìn sang Tô Băng Nhu khinh bỉ nói;

"Tô Băng Nhu, tôi cũng muốn xem cô đeo mặt nạ đó bao lâu nữa, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không qua một cách dễ dàng như vậy."

Thái Huy ngừng một chút rồi nói tiếp;

"Nhắn lại với cha cô, coi chừng mạng già của ông ta."

Nói rồi Thái Huy cùng Hạnh Tuyết đưa Diệu Linh đi trước mắt của anh.

Anh nhìn cô biến mất dần trước mắt,tức giận nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt nổi lên tia u ám, giây phút nhìn cô bị họ đưa đi,lòng anh lại có chút trống rỗng.

'' Phong, anh không sao chứ ?''

Băng Nhu một bên lo lắng hỏi ( giả tạo)

'' Anh không sao! Tới giờ anh phải đến công ty rồi''

Nói rồi anh đứng lên, cảm giác bức bối, khó chịu trong lòng đang dâng lên, anh gạt tay Băng Nhu ra, đi ra ngoài, anh cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ chuyện xảy vừa ra. Anh không hiểu tại sao vừa rồi nói Thái Huy lại nói những lời đó với Băng Nhu, cậu ta có ý gì.

Sau khi anh đi, Băng Nhu một bên cười đểu, mọi chuyện đang xoay theo hướng của cô ta một hết sức thuận lợi, móc điện thoại ra , gọi cho một dãy số lạ:

'' Ông chuẩn bị cho thật chu đáo, tôi không muốn ngoài tôi và ông ra biết địa điểm hẹn của chúng ta!

'' ...''

'' Tốt, chiều mai, 3 giờ chiều gặp!''

''....''

'' Ông yên tâm, tiền gửi cho ông sẽ không thiếu một xu!''

Tắt máy, Băng Nhu bật cười, Đại Phong ơi là Đại Phong, sự thật này chắc anh sẽ không ngờ đến nhỉ ? Đến khi tôi thành công lên vị trí Trương phu nhân rồi thì tôi sẽ từ từ lấy những thứ anh có..haha!

_______________

'' Hạnh Tuyết, mình tạm thời ở lại nhà cậu vài hôm được không ?''

Trong xe, cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xổ.

'' Tất nhiên là được, Diệu Linh, cậu không cần quá đau lòng, nhất định rồi cậu sẽ tìm được một nửa kia của mình!''

Hạnh Tuyết ở một bên an ủi, ngoài việc an ủi ra cô không biết làm gì hơn cho đứa bạn thân của mình.

'' Hy vọng là vậy!''

Cô nở nụ cười nhẹ, chỉ là 'hy vọng' mà thôi, một lần quá đủ rồi, cô không muốn mình lại sa vào vũng bùn một lần nữa, nó quá đau khổ !

Thái Huy ngồi trước chỉ biết nhìn cô qua kính chiếu hậu mà thở dài, người bạn này của anh đúng là ngu xuẩn, không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ mong rằng sau này cậu ta đừng hối

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi