Sau khi xử lí xong việc bên Trung cô cùng Thiết Minh lập tức quay về để tiếp tục vở kịch ban đầu
Ngồi trên máy bay Thiết Minh nghĩ mãi không ra vấn đề tại sao Lãnh Minh An không giết chết hai người họ mà chỉ đánh thuốc mê
" Tại sao cô làm như thế "
" Từ nay cậu sẽ mang họ Lãnh - Lãnh Minh được chứ "!
Cô đã rất thích người đàn ông này theo nghĩa là anh em chăng , nên mới dùng họ của mình đặt cho cậu một tên mới
" Lãnh Minh không phải họ cô hay sao "
" Kêu cậu thế nào thì thế đó "
Lãnh Minh An không muốn dòng do sự việc cho nên chỉ đành giở tính ngang ngược ra
Nghe cô giải thích vấn đề đó thì anh mới hiểu nhiều giết người thì đó là một hành phạt quá đơn giản , cái gọi tàn ác nhất chính là hành hạ họ sống không ra sống chết không ra chết
Cậu thật khâm phục cách xử lí này của cô tuy hơi có phần độc ác nhưng vậy là cái báo cho họ đi
-----------------------------------------
" Cô Lãnh cô ở đâu tôi có thể hẹn gặp cô được không "
" Được đợi tôi hai mươi phút "
Ánh mắt dấy lên niềm kiêu hãnh vô cùng , thì ra hắn ta thật sự không biết gì về chuyện cha mẹ mình mà còn rong ruổi thoải mái hẹn gặp cô như vậy
Sau khi nói hết sự việc này nọ với Hàn Thiên cô mới rời đi theo đúng dự định buổi hẹn với anh ta
Cô chẳng hiểu sao anh ta lại hẹn gặp mình tại nhà chứ không phải một nơi nào khác chứ
Rốt cuộc hắn có mục đích gì đây hay là đã biết được sự việc gì rồi hay là ..
( Cô nàng này nhiều lúc có hơi ngốc đó nha )
" Cô đến rồi mau vào đây "
Thiết Sang ngồi bên trong phòng khách nhìn ra bóng dáng người phụ nữ mang vẻ đẹp hấp hồn lung linh như thế
Tại sao bản thân mình không chịu đem về cho bản thân
" Anh hẹn tôi có chuyện gì "
" Hẹn em để hỏi em làm người phụ nữ của tôi "
Anh ta vừa rót rượu vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt sắc sảo đang có suy nghĩ gì sau lời nói của anh
Vòng miệng của cô bất chợt cong lên một đường tuyệt xảo , thế nào anh ta cuối cùng cũng lọt vào bãy của cô và Hàn Thiên
" Anh nên nhớ cái giá phải trả khi quen tôi "
" Em muốn gì "
Chợt ánh mắt của hắn ta sáng quắt lên trông thấy , không hiểu sao trong lòng nghe lời nói đó xong lòng hắn vui đến xém muốn nhảy bật lên
" Hai thứ quan trọng nhất "
" Đợi anh một chút "
Haizz vì kế hoạch mà cô phải đi làm người phụ nữ của người ta không phải quá bức bối hay sao
Đúng là dùng điệu hổ ly sơn là phải chịu cố chịu hi sinh một tí
" Đây là sao "
" Vì em anh có thể trao hết hai vật quan trọng nhất của mình "
Ánh mắt lạnh lùng khi thấy quyển sổ hồng và giấy chứng nhận đỏ nhà , vậy là vì muốn có cô mà anh ta dám bất chấp hay sao
" Được "
Lãnh Minh An nói khẩy nhưng trong lòng lại tỏ ra thương cảm cho người ngu ngốc này vì chuyện cá nhân mà cho đi tất cả
Còn cô cũng sẽ như thế nhưng không phải dùng cho những loại đàn ông lạm dụng như Thiết Sang
( Hoisss vì trong lòng chị chỉ có mỗi Hàn Thiên thôi )
" Chủ nhật em đi cùng anh đến Tần - Hàn Thị "
" Được nhưng đi riêng nhé anh "
Thiết Sang không do dự mà từ chối vì anh biết một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ không muốn bám dính người khác như vậy
Còn cô thì khác với người mà cô có thể sẵn lòng bỏ tất cả , cô sẽ bám dính người đó suốt ngày luôn
( Hàn Thiên chứ ai )
" Nếu vậy em về có việc phải giải quyết "
" Được anh tiễn em "
Lí do quá đơn giản mà phải không càng nhanh càng tốt chứ cô không thể nào mà ở cùng với anh ta thêm nào nữa
Đẹp trai soái thì sao nhưng sao trong lòng dạ lại nhiều sự mưu mô lạm dụng quá thể
Chạy trên những tuyến đường nhỏ không bóng người cô luôn trong đầu suy nghĩ tuy Hàn Thiên có mưu mô nhưng anh dùng khi cần thiết
Còn về lạm dụng người khác anh không hề có trong cuộc sống của mình
Lãnh Minh An hiểu với một người lạnh lùng , sâu trong đôi mắt chim ưng tia lên sự độc ác vô tình
Luôn coi phụ nữ như cỏ rác nhưng với hiểu biết anh phong lưu lắm kia mà
Nguyên nhân gì anh lại chán ghét phụ nữ !
Nhưng cô cũng không hiểu sao mỗi khi ở cùng anh trong một không gian dù lớn hay nhỏ thì trái tim bỗng chốc đập nhanh khá nhiều
Cô biết anh chính là người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ suốt hai mươi năm qua nhưng lại không thể nào chấp nhận được con người của anh ngay hiện nay
Cho nên trước mặt anh cô luôn giấu đi cảm xúc thật của mình cô cũng không hiểu tại sao trước mặt anh một người luôn ương ngạnh khó chiều như cô lại lếp vế trước anh chứ