Sau hơn ba tháng vật vã quyết định cô và anh đều đồng thuận với nhau đầu tháng tám năm nay sẽ cử hành hôn lễ, mặc dù trong suốt ba tháng này luồn ý kiến khác nhau đều có, trái chiều cũng có nhưng đến cuối cùng thì sao vẫn là chấp nhận trong hòa bình
Cuối tuần Hàn Thiên đã cố gắng thu xếp hết tất cả công việc trên Tần - Hàn Thị mới có thể phấn khích đưa Lãnh Minh An đến cửa hàng áo cưới ngay tại trung tâm thành Phố Roma, từ để ýbây giờ chỉ mới giữa tháng 7 nhưng xem điệu bộ khẩn trương, lo xa của Hàn Thiên lại rất chuẩn mực của một người đàn ông rạo rực
" Anh xem anh kìa, khẩn trương thế không phải đầu tháng sau mới kết hôn thì cuối tháng này thử vẫn kịp, anh cứ hối em"
Lãnh Minh An là đang tập cho Hàn Lãnh Phong viết chữ, học đọc bảng chữ cái chưa kịp chuẩn bị cô đã bị người đàn ông cao ráo bên cạnh một hai lôi đi, bản thân chỉ đành thở dài, mếu máo đi theo
" Vì do em nằng nặc từ chối, anh không vội sợ em lại đổi ý"
Ánh mắt trêu người nhìn về khuôn mặt kiều diễm của cô, nở nụ cười rạng ngời lộ ra nguyên hàm răng thẳng tấp, trắng tinh, trông bộ dạng của anh lại không khác gì một người chồng bám lấy vợ chẳng buông
" Chẳng phải em đã đồng ý, đổi ý lại mất mặt "
Cô hậm hực đạp mạnh vào chân anh, cô không biết từ bao giờ từ một Hàn Thiên lạnh lùng trầm tính lại trở thành người đàn ông 24/24 giờ đều một, hai tiếng vợ yêu trên miệng, nhiều lần thấy anh như thế cô cũng rất thương và hạnh phúc
Nhưng... Có nhiều lúc cô chỉ ước có thể một cước đá anh bay đi thật xa!
Chỉ là mỗi lần như vậy tên nhóc nhỏ lại khóc ầm cả lên....?
Nếu nói đồng ý dễ dàng thì sai! Mà nói làm giá với anh lại càng không đúng! Chỉ có điều cô đang suy nghĩ Hàn Lãnh Phong còn hơi nhỏ cô muốn đợi nhóc ấy lớn thêm một tí, mà hai ba con nó suốt ba tháng này cứ nằng nặc quấy phá đi theo cô
Hết nói này thì lại nói kia, người cha thì đường ngọt dụ dỗ, người con thì sao? Người con thì cứ nhỏng nhẽo mè nheo nài nỉ con muốn làm phù rễ cùng với Tiểu Ngư
Lãnh Minh An cô chỉ có nước xuống nhường mà đồng thời vì hai ba con nó quá ư dễ thương, đối với một trẻ con thì không nói gì đi, nhưng với một người đàn ông đã 30 tuổi, một cách khác mà nói cho đến tận bây giờ cô mới thấy được người đàn ông này của cô có rất nhiều tính cách khác nhau?
Lo suy tư mà Lãnh Minh An không để ý mình đã đến nơi, trước mặt cô đã là một tiệm áo cưới đầy sự sang trọng mang nét kiêu sa trang hoàng của một phương Tây hiện đại, một dòng chữ Lalina khắc bằng vàng 24K hiện lên trước mắt
Theo cô được biết tiệm cưới Lalina này là một trong địa điểm đặt hay thiết kế váy cưới nổi tiếng khắp thế giới, nếu nói ở Italy này có tất cả bốn chi nhánh từ nhỏ tới lớn, thì ở trên thị trường khắp thế giới thì sao? Cũng phải lên đến mấy trăm cái chi nhánh của Lalina
" Xin chào, Hàn Tổng"
" Phương Tổng chờ ngài ở trên phòng, cứ để phu nhân cho chúng tôi"
Một người nữ kế bên ôn nhu nở nụ cười nhẹ quay về phía cô, khép nếp đi sang cô khi thấy được vẻ mặt có vẻ đồng ý của anh, cô nhân viên này theo Lãnh Minh An suy xét kĩ chắc là vợ của Phương Tổng nếu không thì làm sao có được trình độ chuyên nghiệp như vậy
Nhưng cô lại thấy người phụ nữ này rất quen mặt? Mà lại không nhớ ra đó là ai
" Em không nhớ ra chị sao"
" Chị là... Em cũng không nhớ rõ"
Cô bất ngờ khi người phụ nữ này hòa khí cười trêu chọc mình, chẳng lẽ cô thật sự quen biết với cô ấy mà có quen sao cô lại không ấn tượng gì khi gặp lại
" Chị là Tỉnh Hiểu Nhi, nhờ có em và Tần Nhi chị mới có thể quen được Phương Khanh lẽ nào em đã quên"
Lãnh Minh An lúc này mới nhớ đến việc này, tuy ban đầu cô với Tỉnh Hiểu Nhi này chỉ là người xa lạ nhưng còn với Phương Khanh kia thì không phải không biết đến, sau khi nắm thóp được Phương Tổng kia có tình ý với Hiểu Nhi, vì thế cô đã tốt bụng làm bà mối tơ duyên
" À em nhớ rồi, hai người vẫn tiến triển tốt"
" Tốt lắm em, anh ấy quả thật là một người đàn ông tốt nhưng có hơi lạnh lùng"
Lãnh Minh An cười nhạt với cô, um đúng vậy bọn họ đều một lõa mà ai ai cũng có giống nhau một điểm chính là sự lạnh lụng, sát khí trên khuôn mặt đầy rõ sự điển trai ưu tú đó
" Đi theo chị, em thật hạnh phúc khi có được Hàn Tổng, cậu ấy vì muốn có được thiết kế cho chiếc váy cưới này cho em phải mất đến nửa năm, một tuần cậu ấy phải lui đến ít nhất là 4 lần chỉ cần điểm nào cậu ấy không thuận mắt, đều một hai bắt mọi người làm lại hết, nói đến đây cũng phải khổ vì để được có chiếc váy hoàn thiện như vậy, bọn chị không tài nào nhận nhiều đơn hàng thiết kế "
Cô nhìn theo hướng tay mà Hiểu Nhi chỉ, tấm màn che được kéo ra, chiếc váy cưới trắng tinh trước mặt hiện lên một cách rõ ràng, thiết kế chiếc váy cưới này thật sự rất sắc sảo và tinh tế, nó không phải kiểu váy bồng bềnh như công chúa hay một chiếc váy cúp ngực mà xét về tổng thể anh đã gộp lại toàn bộ những kiểu mà cô thích
Nào là váy đuôi cá, bồng bềnh như công chúa tuy phần ngực cũng cúp nhưng anh đã tinh túy mà chọn lựa thêm một màn che bẳng vải mỏng trễ xuống hai bên vai ở đằng sau ấy còn có một hàng dải voan gắn liền tạo ra một tà dài
Nhìn vào chiếc váy cưới ấy cô không khỏi xúc động thì ra để trở thành một nữ hoàng trong lòng anh, Hàn Thiên đã phải bỏ biết bao công sức, biết bao thời gian chỉ vì muốn đem đến cho Lãnh Minh An chiếc váy cưới lộng lẫy kiêu sa như thế
Một người đàn ông luôn chu toàn, chăm lo cho người phụ nữ của mình như một nàng công chúa, để cô lên hàng vị trí đầu tiên như nữ hoàng, điều này thật sự hiếm khi ai được toàn vẹn
Anh yêu cô thế nào, yêu cô hơn mạng sống! Chính vì điều ấy cô lại càng yêu anh hơn lại càng trân trọng anh hơn, kết hôn hay không kết hôn điều không quan trọng nữa vì với cô chỉ cần có anh đã là một điều ước cao to vĩ đại!
P/s : Sorry mng nha, vì mấy tuần sau khi dịch Nhi học có hơi nhiều, hơi bận nên không thể viết truyện được ???nên có gì mng thông cảm nha ❤️