Theo như số liệu thống kê về nhiều năm trước thì tụ điểm Bar Angle nơi này đều phát triển mạnh khá triển vọng nhưng về những năm sau cái triển vọng lên đỉnh cao thì tiền lãi lại mất đi nhiều
" Tụ điểm này do ai quản "
Hàn Thiên lạnh giọng , trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi và giọt và chuyện này anh thật quả không để yên được
Tề Phong nhanh trí bàn tay nhanh tay lật đi nhiều trang trên xấp giấy tờ , cậu quả thật làm việc gì điều rất chỉnh tề nào ra việc nấy
" Tụ điểm này không có người cai quản cố định nhưng người đang cai quản tạm thời là Mặc Thôi Tể "
Hàn Thiên nghe đến cái tên trong lòng có hơi sừng tĩnh , Mặc Thôi Tể này không phải bạn cấp ba liên suốt đại học của anh đây sao , tại sao lại là con người như vậy
Tuy trước kia đi học anh không bao giờ tiếp xúc hay chơi thân với anh trong suốt những năm đi học nhưng cũng có những cậu bạn anh luôn đánh giá cao
Ví như Triều Hàm Tiêu , Tỉnh Cố Nhĩ đang làm trưởng phòng khu vực Marketing , Phùng Thiệu An đang là một trong những nàng thư ký lớn đình đám trong giới giải trí , nói là đa số những bạn học Hàn Thiên liên suốt nếu chung ngành đều đầu quân vào Hàn Thị mà làm
Trước kia anh có nghe đến Mặc Thôi Kể này từng dính dáng đến những bang xã hội đen nhưng không biết ai cứu hắn ta thoát khỏi vòng quay đó
Giờ nghe lại cái tên này trong lòng anh có phần liên tưởng nhưng vẫn là không thể bỏ qua cho hắn ta nếu dám làm ăn đút lót hay thu chiếm tiền của tụ điểm cho dù bạn học mấy năm anh vẫn xuống tay
Từ trước đến giờ anh chưa từng nể tay hay nể mặt , đụng đến Hàn Thiên , làm sai luật lệ thì chỉ con đường xuống âm phủ !
" Đưa hắn ta đến đây "
A Phong cùng Mạnh Hùng đi nhanh ra khỏi cửa , căn phòng giờ chỉ còn Vương Gia Uy , Hàn Thiên và Tề Thịnh , không khí vô cùng im ắng hẳn đi
" Mặc Thôi Tể đó là bạn của cậu chẳng lẽ .."
Thật suy cho cùng mối quan hệ giữa Vương Gia Uy , Hàn Thiên , Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm đã là chơi thân với nhau từ những đầu năm cấp 3 , tuy là cả bốn gia tộc này điều xuất thân từ thành phố khác nhau , học từ trường khác nhau nhưng lại kết thân tạo thành bốn gia tộc hùng mạng cũng là điều dễ hiểu thôi
Bốn gia tộc Vương , Hàn , Vũ , Tống này đã gia nhập hắc đạo giới bóng đêm cũng đã rất sớm được truyền lưu lại nhiều năm về trước
Cánh cửa bạc trần được mở từ từ ra là liền thấy ba người đàn ông cao ráo bước vào nhưng cái khí chất người đi ở giữa khá rõ kém hơn A Phong và Mạnh Hùng
" Cậu là người đang cai quản tụ điểm Bar Angle này "
Ánh mắt Hàn Thiên lạnh băng , ấn đường hơi cau lại nhìn thẳng khuôn mặt trước mặt anh , ánh mắt trở nên máu lạnh vô tình
" Đúng là tôi , Mặc Thôi Tể , mấy người là ai mà thản nhiên bước đến ngồi ở phòng này "
Mặc Thôi Tể mặt hóng hách , cuồng bạo trong lòng có vẻ xem trời bằng vung , không xem ai ra gì
Nhưng có lẽ hắn ta không tìm hiểu kĩ người đứng đầu tạo lập Bar Angle này cũng không biết thân phận thật nên mới vẻ dáng hóng hách đấy
Nếu như hắn biết kết cục sẽ ra sao !
" Hừ , Là ai ư ? "
Hàn Thiên hừ lạnh mốt tiếng , tiếng hừ như qua kẻ răng nói ra từng chữ gầm gừ nhẹ nhưng Mặc Thôi Tể không hề hay biết
" Các ngươi muốn như thế nào mới chịu ra khỏi đây , nói mau "
Hai từ sau có thể nhận ra được Mặc Thôi Tể giọng lên cao mà nhìn cũng chẳng làm cho Vương Gia Uy cùng Hàn Thiên xoay chuyển gì làm cho hắn trở nên giận càng thêm giận
" Tôi là Hàn Thiên "
Khi nói ra cái tên này Mặc Thôi Tể khuôn mặt bớt đi vài phần hóng hách nhưng lại là hiện lên vài nét khinh thường vốn có
Hàn Thiên có vẻ như nhận ra được điều đó nên ánh mắt máu lạnh vẫn không thay đổi
Hắn ta khinh thường anh ư ? Cứ việc khinh thường anh không để tâm việc ạn để tâm lúc đầu hắn là bạn của anh quả không sai , nhưng việc anh để tâm nữa là hắn có quan hệ gì mà được làm cái chức như thế này
" Quả là nhiều năm không gặp ... Cậu vẫn như ... Một cậu nhóc không ra gì chỉ biết suốt ngày nghỉ học mà cũng làm được cái vị trí chủ tịch "
Lời nói của Mặc Thôi Tể nói ra nghe sao thật chua xót tận tâm cang , nghe sao ra chút lòng ghen tị ở đâu đây
Hàn Thiên nhếch mếp , cười như không cười Chỉ hiện lên chút khinh miệt , loại người này anh gặp nhiều rồi
" Quá khen "
Mặc Thôi Tể trừng mắt nhìn vào Hàn Thiên , hắn ta đâu ngờ bao nhiêu năm tính tình Hàn Thiên có nhiều phần thay đổi , trước kia người mà hắn khinh thường chỉ là một cậu nhóc trăng hoa , bởn cợt không ra gì
Nhưng hôm nay lại là một Hàn Thiên trưởng thành , lạnh lùng trầm tỉnh hơn nhìn vào Mặc Thôi Tể thật không nhận ra
" Cậu đến đây có ý gì "
Bỏ qua những dòng suy nghĩ vẩn vơ Mặc Thôi Tể vẫn là hóng hách , hiên ngang truy hỏi đến cùng
" Đến để tìm mạng người "
Vương Gia Uy nãy giờ ngồi kế bên im lặng , trầm mặt không nói gì nên Mặc Thôi Tể cũng chẳng để ý , khi nghe giọng nói lạnh băng hắn ta mới nhẹ xoay đầu qua phía phải đụng phải khuôn mặt lạnh mang một nét ác quỷ , thân thể như run rẫy lên không dám nhìn đối lập mà chỉ biết lỡ đãng đi vài giây