Trên đường trở về lại Hàn Thiên trong người có cảm giác toàn thân bủn rủn nhưng bề ngoài vẫn là thần thái lạnh lùng , phong lưu
" Cậu sao à "
Vương Gia Uy ngồi cạnh bên cũng cảm nhận được sức nóng đâu đó truyền tới nên mới nhẹ người xoay qua nhìn Hàn Thiên có chút nhợt nhạt trên khuôn mặt nên có phần lo lắng
Từ trước đến nay vốn Hàn Thiên không có bị bệnh là nhiều nhưng vì viên đạn bắn tỉa mà dẫn đến biến , mỗi lần Hàn Thiên cố suy nghĩ hay mệt mỏi cơn đau đầu liền ập tới nhưng sức chịu đựng của Hàn Thiên quả rất tốt
Mặc dù tốt như vậy đó cũng chỉ cố định Hàn Thiên vẫn phải uống thuốc áp chế thường ngày
" Không sao "
Câu trả lời ngắn ngủi rồi thôi , Hàn Thiên ngã đầu về sau nhắm mắt định thần nhưng trong lòng quả thật cảm thấy không ổn chút nào khó chịu một hồi rồi lại gây áp chế toàn thân thể anh , Hàn Thiên như thấy lòng ngực mình muốn nổ tung ra mà chẳng biết vì sao
" Tề Thịnh cậu chạy nhanh về Vương Gia "
Vương Gia Uy quả thật nhìn Hàn Thiên rõ là đang mất ổn định nên mới hối hả kêu Tề Thịnh chạy với tốc độ bàn thờ
Đúng lúc đi là đã hai tiếng ba tiếng gì đó nhưng khi về chỉ vỏn vẹn hai tiếng tuy là tay nghề chạy của Hàn Thiên vẫn còn lệch lạc
" Cậu vẫn nên theo A Phong học lại cách chạy xe "
Nói xong một câu với Tề Thịnh , Vương Gia Uu cũng một tay nhanh chân đi vào bên trong cùng Hàn Thiên , đi vào đã thấy hai cô gái nho nhã phong trần đứng đợi Vương Gia Uy và Hàn Thiên
Nhưng .... Vừa đi tới gần Tần Nhi và Lãnh Minh An thì đầu óc của Hàn Thiên bổng nhiên quay cuồng , mắt anh mù mờ không xác định rõ không trung rồi chỉ thấy bản thân mình từ từ ngã nhào xuống đất
Từ đầu dưới Vương Gia Uy liền nhanh chân chạy đến , từ đầu trên hai cô gái cũng tắt đi nụ cười nhanh chân chạy lại
Bây giờ khuôn mặt Hàn Thiên đã vô cùng trắng bợt như không còn giọt máu vậy
Lãnh Minh An nhìn anh như vậy mà đau lòng cô chỉ mới xa anh mà anh đã xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng như thế này
Vương Gia Uy cõng Hàn Thiên lên chiếc Lamborgini rồi để hai cô gái đi vào anh cũng nhanh chóng chạy qua đi vào ghế lái
Đạp phanh phóng nhanh ra khỏi Vương Gia trên đường anh cũng chạy với tốc độ cao
Lãnh Minh An ôm chặt lấy thân thể anh , thân thể anh bây giờ không còn một chút sức cô thật sự sợ buông lỏng anh sẽ ngã
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam tính soái khí thường ngày mà giờ đây lại thay thế vào đó là khuôn mặt trắng bợt thiếu sức sống thế kia
" Cao Trí , mau "
Vừa tới đã thấy Cao Trí cùng đội ngũ y tá toàn nam đứng ngay trước cửa , Vương Gia Uy mới nhanh chóng cõng Hàn Thiên đặt anh nhẹ lên băng ca , Cao Trí cùng đội ngũ mới nhanh chóng đẩy Hàn Thiên vào phòng cấp cứu
Lãnh Minh An cùng Tần Nhi đợi bên ngoài , Vương Gia Uy thì vẫn một mực vào để coi tình hình của Hàn Thiên ra thế nào tại sao ra nông nổi thế này ,
Bản thân Vương Gia Uy đi ra đi vào bệnh viện đã lâu nên anh sao cũng được nhưng Lãnh Minh và Tần Nhi anh không yên tâm cho sức khoẻ
Hai cô gái bên ngoài thì đi tới đi lui , trong lòng một một không yên tâm , ánh mắt vừa ấm vừa lạnh tràn đầy lo lắng cứ thay nhau mà nhìn vào căn phòng trước mặt cùng chiếc đèn đỏ trên đỉnh cửa nhưng nó vẫn sáng
Vương Gia Uy đứng bên cạnh Cao Trí khi nhìn những ngọn đèn dần tắt đi anh mới nhẹ gót đi đến gần hơn , ánh mắt lạnh băng lướt qua khuôn mặt trắng bợt giờ cũng hồng lên một ít
" Hàn Thiên cậu ta vì bệnh cũ tái lại còn uống nhiều rượu nên dẫn đến tình trạng sốc tim , huyết áp của cậu ta không ổn định nên cần phải quan sát , Uy cậu muốn thế nào "
Cao Trí nhăn hai bên hóc mắt , ánh mắt có hơi trừng Vương Gia Uy , ngay lúc khi Hàn Thiên bị như thế Cao Trí cũng đã căn nhắc là không nên uống nhiều rượu sẽ dẫn đến biến có nguy hiểm đến tính mạng
Hên cho mạng của Hàn Thiên cao , không rơi vào nguy kịch đã còn may !
" Tôi nhắc cậu nhớ là không cho cậu ta uống nhiều rượu bia "
Vương Gia Uy không nói gì chỉ gật đầu một cái , rồi nhanh chóng kí tên vào giấy mới quay đầu đi ra ngoài cửa , trước khi ra anh còn lấy chiếc găng tay quăng ra thùng rác kế bên
Cao Trí nhìn vậy chỉ biết trừng mắt lắc đầu làm bác sĩ trong bang Eagle cũng như là bạn mấy năm tính tình của những con người này anh quá hiểu
Anh vừa bước ra Tần Nhi kéo tay Lãnh Minh An đi đến bên cạnh Vương Gia Uy , ánh mắt nhìn anh vô cùng trông đợi
Một lòng Lãnh Minh An cầu nguyện cho anh không rơi vào tình trạng nguy kịch nếu không có thế nào cô cũng đau lòng không thôi
" Hàn Thiên chỉ phát bệnh cũ dẫn đến tình trạng sốc tim , sau này em ở bên cạnh cậu ta vẫn là hạn chế đến rượu "
Lãnh Minh An nghe vậy tuy có chút đau lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm , không sao không nguy kịch vẫn là may mắn , nghe lời nói của Vương Gia Uy cô khắc lòng ghi nhớ
Điều này ghi nhớ vẫn là tốt !