TỔNG TÀI ÁC MA VÀ CÔ VỢ SÁT THỦ

Lúc cả hai được đẩy vào bên trong cũng là lúc Quan Linh Chi cùng Tần Phan đang đi tới, trên khuôn mặt của cả hai đều hiện lên rõ sự sốt sắn lo lắng khi nghe tin hung này


Tần Phan đang họp hội đồng quản trị nhưng sau khi nghe cuộc gọi từ Vương Gia Uy ông xanh mặt không nói năng gì liền nhanh chóng chạy về nhà kéo Quan Linh Chi ra sân bay sau nhiều tiếng mới bay qua được Italy


Hai người nhanh chóng đã tới được bệnh viện, lúc vào đã thấy Vương Gia Uy và Lãnh Minh An túc trực ở bên ngoài phobgf cấp cứu


Đúng lúc đó Cao Trí đã từ phòng cấp cứu đi ra khỏi nhưng trên mặt có vẻ hằn lên đầy mồ hôi và vô cùng mệt mỏi
Cả bốn người không do dự đi lên trước nặt anh, ánh mắt ai nấy đều lo lắng


Chỉ cầu mong một kết quả đều như mong đợi nhưng có lẽ việc ấy lại không như mong đợi


" Tạm thời cả hai đã qua nguy kịch, còn về Vương Phu nhân tôi không đảm bảo"


Cao Trí nói xong liền đứt khoát rời khỏi để lại những ánh mắt bi ai
Vương Gia Uy bây giờ đã thật sự suy sụp đến tận tâm tối, câu "Không đảm bảo" đó đã làm cho anh như mơ hồ mà loáng choáng mấy hồi


Quan Linh Chi hầu như đã xém ngất đi, bà chỉ có một đứa con gái duy nhất là đứa con tinh thần, trong tâm suy nghĩ thấu tình nhiều lần cũng chỉ vì con


Bà sinh cô ra phải nói rất cực khổ, nuôi cô cũng đã vất vả đến khi cô trưởng thành bà vạn phần nổi lo âu vẫn là không nguôi ngoai

Bà có hai đứa con, con nào bả chẳng thương, từ trước đến nay bà chẳng thiên vị ai, nhận lại Tần Thiên sau bao năm thất lạc bà đã cảm tạ trời đất thương xót cho gia cảnh
Khi Tần Nhi lên ba tuổi có người đã chẩn đoán cô không sống qua tuổi 29 vì chuyện này bà đã lo lắng suốt bao năm trời


Bà chỉ nghĩ không thôi bao năm vẫn là ngày này năm trước, trước tuổi 29 của cô bà đã rất vui mừng vì tin nói ấy là sai nhưng bà đâu ngờ chỉ là chậm trễ vài năm


" Con bé sẽ không sao, bà đừng quá lo lắng"


" Sao không lo lắng cho được, ông thấy bác sĩ nói là tình hình nguy kịch không còn nhưng không đảm bảo vậy cũng có thể con bé rơi vào nửa tỉnh nửa mê sao"


Quan Linh Chi hầu như vì quá căng thẳng mà khóc hết cạn nước mắt chỉ nắm chặt tay của cô, trong ánh mắt đều là nổi bi ai


" Thiên anh tỉnh rồi"


Lãnh Minh An nắm chặt tay anh, nước mât tuôn trào nhìn anh như vậy cô quả thật rất rất đau lòng nếu không vì cô, anh đã không phải bị thương nặng như thế


Cô còn xứng với sát thủ hay sao?


" Đừng khóc, anh không sao"


Hàn Thiên vừa tỉnh chỉ hơi mơ hồ nhưng vừa khi thấy hai hàng nước mắt cô rơi anh bất chợt khẽ chau mày
Với anh nhìn thấy cô khóc lòng anh đã cứa mấy phần tâm cang


Anh kéo nhẹ cô đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi có phần khô ráp, đồng thời vì cơn dục vọng bỗng đâu kéo lên tận đỉnh anh cọ nhẹ vành môi của cô


Lãnh Minh An cảm nhận lòng ngực mình có hơi nóng lên, đôi môi đã bị anh cọ mà ướt át phần nào, trong lòng rất muốn thân mật với anh nhưng cô nghĩ bây giờ không phải là lúc


" Buông em ra, đây là không phải lúc chúng ta thân mật như vậy anh cũng vừa mới tỉnh"


" Tần Nhi đâu"


Lãnh Minh An đang rót nước cho anh nhưng khi nghe anh nhắc đến Tần Nhi, không may bất chợt làm rơi chiếc cốc trên tay, may là có Hàn Thiên nhanh chóng đỡ lấy


" Em sao vậy"


Hàn Thiên khẽ mày nhìn cô châm châm


" Em.... Em không sao"


Lãnh Minh An có sao đấy, cô là... Là không biết nói với anh như thế nào về tình hình hiện tại của Tần Nhi
Cô sợ nói ra anh sẽ khó nhọc mà trách cứ bản thân


Tần Nhi là em gái của anh, anh thật sự rất yêu thương này lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô cũng đã không đảm bảo có thể vui vẻ thì anh có thể làm sao được như vậy


Hàn Thiên nhận thấy vẻ khó hiểu hằn lên trên khuôn mặt của cô, liền nhanh chóng đẩy mạnh tay của Lãnh Minh An
Cô liền sật bình tĩnh trở lại, xoay sang nhìn anh với ánh mắt có phần ưu tư


" Tần Nhi trên đường đã rơi vào tình trạng tim ngừng đập phải hổ trợ oxi, Cao Trí nói tuy là đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng không thể đảm bảo"


" Đưa anh qua đó"


Nghe xong, Hàn Thiên liền bật dậy quên luôn đi trên người cũng có vết thương hồi lâu sau anh mới cảm nhận được cơn đau ập đến


Nhưng anh chỉ khẽ cháu mày, hai hàng chân mày gần như đã chạm vào nhau, ấn đường nhíu chặt tuy thế anh vẫn không kêu thân rên rỉ một câu


" Trên người anh cũng có vết thương cẩn thận chút, chị ấy có Ba Mẹ và Vương Tổng chăm sóc, anh qua đó cũng không giúp gì được"


Thấy anh có chút kiên nghị cô cũng không đành lòng, thôi dù gì cô cũng muốn qua coi tình hình của Tần Nhi như thế nào


" Tề Phong"


Lãnh Minh An biết không thể nào dìu anh đi được nên đành phải kêu thuộc hạ của anh đang đứng trước cửa phòng


" Cậu giúp tôi dìu anh ấy qua phòng bên cạnh"


Tề Phong nhanh chóng áp sát bên cánh trái, cô bên phải ánh mắt cô nhìn anh châm châm
Hàn Thiên hiểu rõ nổi lo của cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay đặt lên trái tim của mình


" Tin anh"


Lời nói phát ra làm cho lòng cô thêm chắc chắn và bớt đi phần lo lắng
Anh không nói nhiều lời quá đường mật nhưng những câu anh nói ra đều làm lòng cô an tâm


Những cử chỉ của anh đã làm đáy lòng cô nóng rực, cô hiểu ngoài xã hội anh lạnh lùng, uy nghiêm làm người khác run bần bật khi nhìn thấy anh tuy chỉ thoáng qua có cách xa vạn dậm chỉ cần thoảng ánh mắt nghiệm nghị đậy lạnh tạnh sóng lưnh đã toát đầy mồ hôi


Nhưng với cô là một vẻ rất khác, mọi hành động của anh rất khác một Hàn Thiên khi còn bên ngoài xã hội
Anh dịu dàng với cô từng việc, anh không bao giờ lớn tiếng với cô một lần dù bản thân cô đã làm sai nhiều lần


Tính khí của cô quyết đoán bộc trực nhưng anh không bao giờ trách cứ mà phải nói bên anh cho dù mọi nguy hiểm nào vẫn nằm gọn trong vòng tay của Hàn Thiên


Nhưng cô cũng không thể để anh vì cô xông vào những nguy hiểm không đáng có vì nếu khi không còn Hàn Thiên trên đời cô cũng chẳng tìm được ánh sáng cho bản thân


Đúng! Cô đã quen thuộc hơi thở, hơi ấm và quen thuộc cả cơn người anh
Chỉ có anh mới có thể làm cho cô đầy hạnh phúc, chỉ có anh mới có thể làm cho cô cảm giác an toàn


Bởi vậy trong thâm tâm của Lãnh Minh An


Thân xác này là của anh!
Con tim này cũng là của anh!
Chỉ có một Hàn Thiên trên đời
Không ai khác có thể thấy thế được anh
Không một ai?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi