Nhật Hạo bắt đầu lái xe đến địa điểm mà cả ba sẽ thi hành nhiệm vụ, nơi mà tiến hành nhiệm vụ cao cả đầy nguy hiểm là một resort The Club Residences by Capella cách trung tâm thành phố khoảng chừng 7,3 km và cũng phải mất nửa tiếng để di chuyển
Trong suốt dọc đường đi không biết làm sao trái tim cô cứ nhói lên vài lần, trong lòng hao hao điều xấu gì đó nhưng không thể rõ được
Thoáng chốc nổi loạn tâm trong lòng chợt đến rồi chợt biến mất, Tâm tình Lãnh Minh An suốt dọc đường đi có vẻ như không được tốt
" Vẻ mặt sao vậy"
Nhật Hạo nhìn qua kính thấy được ánh mắt trầm tư của cô, bỗng quay xuống hanh giọng hỏi, chuẩn bị tiến hành việc mà bị bệnh thì không phải là chuyện hay
" Không sao, anh lo lái xe đi"
Lãnh Minh An giật mình, thấy mình có vẻ như đang có chút thất thần mà không biết vì điều gì, hơi thở trở nên không đồng đều không phải mình bị bệnh đấy ư
Như vậy sẽ không được?
Nếu như cô mà bị bệnh trong lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến hai người kia rất nhiều, cô bắt đầu tỉnh tâm hơn, đôi lúc thở đều cho tâm trạng hòa khí hơn
Italy lúc 0:00 giờ....
Đúng 0:00 giờ đêm khuya héo lạnh, Tề Phong bắt đầu tung tin lên trên trang báo cá nhân của Tần- Hàn Thị, tất nhiên không cần rao bán ra thị trường, tin tức này đã được cập nhật nhanh chóng trên mạng
< Hàn Thiên qua đời vào lúc 23:55 tối với căn bệnh u não vừa phát hiện >
Trên mặt báo in rõ từng hàng chữ, từng hàng chữ làm cho tất cả ai ai cũng đầy bất ngờ, hoang mang không tin vào sự việc, vài người thì tưởng đâu có vài tên vì muốn danh lợi nguồn thu nhập mà đăng tin Bậy bạ lên nhưng tới khi......
Kéo lướt xuống thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng trên người mặc bộ đồ bệnh viện Nhân Ái, bên cạnh thuộc hạ và Cao Trí gập đầu lĩnh ơn..
Đây mới là sự thật....!
Chỉ sau vài phút rao tin, chứng khoáng, tài chính của công ty bất ngờ lên cao đạt tới tận đỉnh, trong sự nghiệp đây có vẻ như ai cũng mong muốn được hưởng dụng
Chỉ cần công ty chứng khoáng lên đạt đỉnh phải nói thu về tận hàng tỷ đô la, một con số chỉ nói thôi cũng đã thấy choáng huống hồ chi cầm trên tay chứ
Đóng là phải cho chót, Tứ Đại Biệt Tề nhanh chóng bài bố Hàn Gia thành tang lễ, đâu đâu cũng thấy vải trắng, nền phong trắng, đúng lúc Hàn Thiên đã được Cao Trí đưa về vào bên trong
Khuôn mặt anh ra đi trông rất thanh thản, miệng khô nức không còn mạch máu vẫn may Cao Trí biết cách pha trộn loại vắc xin làm tim ngừng đập tạm thời
Một góc nào đó, Kha Cẩn khi nhận được tin Hàn Thiên qua đời trong lòng đã không thể sung sướng hơn, nhìn vào khuôn mặt đang đau buồn đó bên trong lại là đầy sự hạnh phút, vui mừng hấn lên một câu " Cuối cùng con đã có thể trả thù cho ba mẹ, ngày này cũng tới"
Khách mời cũng đã đến đông đủ, người người mặt đầy tang thương đi vào thắp hương, nhưng vẫn có vài người mặt tuy buồn nhưng lòng đầy chiếm vọng cao
Trong giới thương trường mà nói chỉ cần một người nắm quyền cao chức trọng, chết vì bệnh hay chết vị ám sát thật lòng mà nói chỉ để lại cho những tên cuồng phong ham muốn chiếm vị trí cao đó
Người lại đau lòng nhất có lẽ gia đình anh, hai người anh em kia.... Nhưng nào đâu biết Hàn Thiên là đang giả chết cơ chứ
Có lẽ lần này Hàn Thiên gây tang thương cho nhiều người lắm đấy!
" Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ thật không cam lòng".
" Bà..."
Quan Linh Chi và Tần Phan khi nhận được tin này như đã không tin vào sự việc, lập tức bay sang, nhưng khi bước vào nhìn thấy linh cữu hình ảnh con trai mình trên đó hai ông bà đã muốn như ngã quỵ xuống
Tần Nhi và Vương Gia Uy tuy biết được sự việc này là chỉ một vở kịch giả chết nhưng khi nhìn thấy ba mẹ như vậy trong lòng có chút mang lỗi lầm
Vì đã để hai ông bà tưởng anh đã chết thật sự vì bệnh! Thật sự không biết sau khi hoàn thành việc này ăn nói làm sao với Quần Linh Chi và Tần Phan
Tang lễ chỉ tổ chức vỏn vẹn một tiếng đồng hồ sau đó đã được Tứ Đại Biệt Tề sai người khiêng quan tài long trọng đó đến mãnh đất phía Đông chôn cất
Trên xe đi chuyển tuy anh đã mở mắt nhưng vẫn nằm im vì cũng đủ hiểu phía sau xe có kẻ nào đó đi theo để kiểm chứng, tên Kha Cẩn muốn chứng kiến toàn bộ quan tài được vùi đấp lại
Tới nơi Hàn Thiên đã nhanh chóng trèo ra khỏi quan tài nằm một góc khuất trong xe, đợi đến khi thuộc hạ khiêng quan tài xuống anh thay đi bộ đồ vest
Quay lại đã thấy được Kha Cẩn ẩn náo một góc ở con hẽm nhỏ trên khuôn mặt đang cười hạnh phúc....
Hàn Thiên thấy vậy nở nụ cười mả quỹ không ngờ chỉ diễn ra vở kịch này đã làm cho hắn ta tin , một kẻ bị anh bỏ xót vẫn là như vậy, ngu ngốc
Lúc đó, anh vẫn thấy không an tâm vì thuộc hạ của anh có vẻ như không biểu lộ đau thương rõ ràng sẽ dấy lên sự nghi ngờ trong lòng kẻ đang ẩn náo kia
Tuy nói hắn ngu ngốc nhưng hắn vẫn giỏi ở khoảng đón ra được suy nghĩ người khác, đối với anh mười kiếp hắn vẫn không thể đoán ra nhưng với những người thuộc hạ rất dễ đoán ra
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng khóc nức nở đằng xa....
" Lão đại.... Hực..... Hực... Hực... Sao ngài lại bỏ chúng.. Tôi đi, ngài đi rồi chúng tôi biết theo ai "
Tiếng khóc đó là của Tề Thần, anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nhưng vẫn cố gắng diễn cho nốt việc đang làm, anh khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều tuôn ra hết
Ba người thuộc hạ thấy vậy cũng liền nhanh chóng làm theo, cả bốn người ấy như một đứa con nít khóc tang đưa tiễn ba của chúng vậy
Hàn Thiên bất giác công khóe môi lên rồi bật cười hiếm khi mới thấy bọn họ như vậy anh cũng bất ngờ nhưng đầy vẻ tự hào
Tề Thần mặc dù miệng lắm lời khác với ba cậu Tề khác nhưng mỗi khi cần đóng kịch lại diễn rất cừ, rất được việc
Tứ Đại Biệt Tề không có anh vẫn làm tốt việc, anh cũng an tâm hài lòng....?