TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


Bà Nhã Lam như muốn chêu chọc đứa con trai mình bèn cất giọng đủ cho Nguyên Phong nghe thấy:
_ Tuấn Hạo! dạo này An Nhiên công việc nhiều nên có chút stress lát con đưa con bé đi chơi đâu đó cho thư giãn nha.

_ Không được! vợ con con tự mình đưa cô ấy đi.

Tuấn Hạo chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Phong ở bên kia chạy sang tự bao giờ ngồi xuống cạnh An Nhiên ôm cô vào ngực mình lên tiếng đầy bá đạo.

An Nhiên thấy vậy vô cùng mất tự nhiên, lách người khỏi tay anh ngồi cách anh một xíu, cô nhỏ giọng:
_ Chúng ta li hôn rồi, tôi không còn là vợ anh nữa.

Vừa lên tiếng An Nhiên vừa ngồi cách xa anh ôm tiểu bảo về lòng mình như nhìn thấy anh vô cùng chán ghét, Nguyên Phong vòng tay thấy trống rỗng có chút mất mát nhưng không hề nản, anh ngồi ngả người ra ghế nhìn Tuấn Hạo đầy sát khí:

_ Li hôn vẫn có thể kết hôn lại, anh không từ bỏ.

Tuấn Hạo ánh mắt nhìn Nguyên Phong cũng không hề có thiện chí cất giọng cũng bất cần không kém:
_ Tôi thấy da mặt anh rất dày, cô ấy không cần anh, sao cứ bám mãi không buông thế.

Nguyên Phong nghe vậy vô cùng nóng mắt, vươn người dậy tóm lấy cổ áo Tuấn Hạo giọng nói lạnh lùng cất lên:
_Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu tàn phế không hả?
Tuấn Hạo không chịu thua, người phụ nữ anh luôn thầm mơ ước được ở bên cạnh để yêu thương trân trọng lại hết lần này tới lần khác bị Hàn Nguyên Phong làm tổn thương, không trân trọng, tàn phế anh nào có sợ mà cái anh sợ lại chính là nước mắt của cô ấy.

Giọng anh ngang tàng:
_ Được! tôi muốn xem anh cho tôi tàn phế ở đâu.

Nói rồi một cú đấm được in trên gò má trái của Hàn Nguyên Phong, bị đánh bất ngờ Nguyên Phong đưa tay lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười lạnh lẽo cực điểm, mà An Nhiên thấy vậy chân tay luống cuống buông tiểu bảo cho bà Nhã Lam ôm cô lao lên giữ Nguyên Phong lại cất giọng tức giận:
_ Hai anh bị sao thế lớn đầu rồi còn đánh nhau, bị điên à!
Sức của An Nhiên như con muỗi không giữ nổi anh, bà bên kia Đan Lê cũng lo lắng giữ Tuấn Hạo lại nhưng cũng không giữ được hai người đàn ông lao vào đánh nhau đầy sát khí, hận không thể bóp chết tình địch, trên gương mặt đẹp của hai người đàn ông đầy vết thương lớn nhỏ, mà An Nhiên vì lo lắng mà lệ rơi đầy mặt, trước sự ngăn cản của Quân Dịch cô vẫn kiên định lao tới chắn trước mặt Tuấn Hạo trước cú đấm của Nguyên Phong, vì cô xuất hiện bất ngờ dùng thân mình che cho Tuấn Hạo Nguyên Phong cảm thấy tim mình nhói lên, cú đấm không dáng xuống hai người trước mặt mà anh giáng thẳng lên bức tường bên cạnh.

_ Rầm!
Nghe rõ như xương đốt tay vỡ vụn, máu tuôn ra từng giọt chảy xuống nền gạch trắng nhìn thật đáng sợ, Nguyên Phong nghe trái tim mình đau đớn, không phải vì vết thương mà vì nhìn thấy An Nhiên lấy cả thân mình che chở Tuấn Hạo anh thấy ganh tỵ, trong lòng dâng lên ước mong người cô đang che chở đổi lại là mình.

Bà Nhã Lam lúc này mới lên tiếng:

_ Các con thôi đi, đánh thế đủ rồi,là đàn ông ai có lòng An Nhiên sẽ hiểu, không phải động tí là đánh, có yêu hay không An Nhiên tự khắc có lựa chọn ép buộc không được.

Nói rồi bà quay qua Quân Dịch cùng Đại Vỹ nói:
_ Hai con, mau đưa Nguyên Phong đi xử lí vết thương đi.

Nguyên Phong không nỡ:
_ Mẹ! con!
_ Không mẹ con gì cả, đi xử lí vết thương đi, nhìn mặt con xem còn hình tượng không kìa.

Nói rồi bà nói nhỏ vào tai anh:
_ Nếu muốn được An Nhiên lo lắng thì lên đi đi, con còn ở đây con bé càng tức giận thêm.

Nguyên Phong không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời bà đi cùng Quân Dịch ra xe.

Quân Dịch lên xe thành thục lấy bông băng sơ cứu tạm thời cho Nguyên Phong khó hiểu lên tiếng:

_ Lão Đại từ bao giờ mà anh không né được cú đấm nhẹ như bông của tên kia thế?
Nguyên Phong cười thê lương:
_ Tôi muốn đánh cược.

_ Anh đã thua.

_ uhm
Quân Dịch nghe vậy chợt hiểu ra, tình yêu lại khiến Lão Đại uy mãnh của anh không ai động đến được lông tay lại bị đánh thành bộ dạng như này, sau này anh nhất định sẽ không để mình thảm hại như thế.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi