TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


Ông lặng lẽ quay lưng đi theo Quản gia Lý lên xe, bỏ lại bóng lưng tràn đầy sự cô đơn lạnh lẽo.

Bên này đường sau tấm rèm gương mặt An Nhiên đã nhạt nhòa nước mắt tự bao giờ, cô rất muốn lao tới ôm lấy người cha mà cô vẫn luôn nhớ thương, nhưng trong thâm tâm lại chưa thể tha thứ cho ông, năm đó tổn thương ông và hai mẹ con Bùi Tuệ Mẫn vẫn hằn sâu rõ ràng như mới sảy ngày hôm qua trong lòng cô, nó như chiếc gai nhọn đâm sâu bén rễ không thể nhổ ngay được.

Tiểu Bảo thấy cô đứng đó lặng lẽ khóc, cục bột nhỏ như hiểu thấu nỗi buồn của mami bèn bẽn lẽn đi tới ôm chân cô ngước gương mặt tròn tròn trắng hồng cùng đôi mắt biết nói nhìn cô giọng nũng nịu:
_ Mami về… về nhà…tiểu bảo đói bụng.

Nghe con nói An Nhiên thu hồi cảm xúc, đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên má, cô cúi xuống ôm con lên cất giọng cưng chiều:
_ Được! chúng ta về nhà thôi.


Sau khi đóng cửa hai mẹ con đã bắt taxi về nhà.

Cánh cửa mở ra cả An Nhiên và tiểu bảo đều bất ngờ bởi sự hiện diện của Nguyên Phong,mùi thơm của thức ăn bay khắp căn nhà nhỏ, mà anh đang bưng đồ ăn đặt lên bàn ăn, có vẻ vô cùng bận rộn, thấy hai mẹ con trở về anh nở nụ cười thật tươi vui vẻ lên tiếng:
_ Hai mẹ con về rồi, mau đi tắm rửa rồi qua ăn tối,anh đã chuẩn bị xong cả rồi.

An Nhiên có chút không nói lên lời, người đàn ông trên thương trường như con ngựa bất kham bây giờ đang đứng trong nhà cô trên người đã cởi bỏ tây trang cứng nhắc thay vào đó là bộ quần áo giản dị thường ngày, đang chuẩn bị bữa tối một cách thuần thục, đây là một phần con người anh mà cô chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần vành mắt có chút ẩm ướt, anh dịu dàng như thế này cô chưa từng có được nhận ở trong quá khứ.

Nguyên Phong thấy cô đứng thất thần, anh nhẹ nhàng đi tới đỡ túi đồ trên tay cô,rồi cúi xuống nhẹ giọng với Tiểu Bảo:
_ Tiểu Bảo! để papa ôm con đi tắm nha.

Tiểu bảo dù đã có chút quen anh hơn nhưng với hành động của anh vẫn có chút sợ hãi rụt người lại đưa hai mắt to tròn long lanh chớp động nhìn anh đề phòng, giọng nói non nớt cất lên:
_ Mami… tắm… tiểu bảo… muốn mami.

An Nhiên cưng chiều nhìn con gật đầu:
_ uh Mami mang con đi tắm.


Nói rồi cô cúi ôm con vào phòng tiểu bảo, bỏ lại anh có chút hụt hẫng nửa quỳ trên sàn, Nguyên Phong cười thê lương nhưng không hề chịu bỏ cuộc.

Lúc ở nhà hàng về anh không cam chịu buông tay mà vẫn kiên định quay về đây, không cả kịp băng lại mấy vết thương trên mặt, chỉ để chuẩn bị mọi thứ vì cô.

Sau khi tắm xong An Nhiên mang con ra phòng ăn, nhìn anh lăng xăng cô thực sự bất lực, rồi nhìn một bàn đầy món ăn mình thích ăn thì có chút sửng sốt, mà cô nào hay biết vì cô mà cả buổi chiều anh đã cắt vào tay bao nhiêu lần, vì cô mà anh đã hạ mình đi cầu xin Hạ Nhất Thiên dò hỏi Lệ Vũ xem cô thích ăn gì, ghét ăn gì, thực sự năm đó anh quá vô tâm chưa một lần để ý tới tâm trạng, hay sở thích của cô.

An Nhiên vờ như không thấy nói vu vơ cùng tiểu bảo:
_ Tiểu Bảo nào chúng ta ăn thôi, có cả món ăn con thích ăn đó.

Nói rồi cô đặt con ngồi cạnh mình gắp một miếng sườn cho Tiểu bảo, tỉ mỉ cắt nhỏ cho con dễ ăn.

Nguyên Phong thấy vậy trong lòng vui như mở cờ, cũng lanh lẹ ngồi xuống nhìn chăm chăm hai bảo bối trước mặt ăn một cách ngon lành ấp úng hỏi nhỏ:
_ Có…có ngon không?

An Nhiên nghe thấy,cô biết sự mong chờ ở anh nhưng cố tình lãnh đạm:
_ Cũng không tệ anh cũng ăn đi.

Nguyên Phong ngây ngốc, không tệ là khen hay chê? nhưng không phải là không ngon là được, anh lúc này lại thấy vui vẻ vì câu nói của cô, bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, một miếng tôm hấp được đặt vào bát cô, vô tình đưa mắt thấy ngón tay thon dài của ang có mấy vết thương chằng chịt, ánh mắt cô dao động, trong lòng nhoi nhói.

Thực ra anh đâu cần làm gì cho hai mẹ con cô, anh cứ bình an sống như vậy là cô an lòng, chỉ là lòng cô chưa buông được chấp niệm của quá khứ, mà tương lai giữa anh và cô cô không dám nghĩ tới, cô sợ mình không đủ cứng rắn trước anh.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi