TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


An Nhiên từ từ mở mắt,dưới ánh sáng lờ mờ là căn phòng mầu trắng toàn thân có chút nặng nề,mùi thuốc khử trùng dộc vào mũi khiến cố chợt hiểu ra mình đang ở đâu,bệnh viện luôn là nơi đáng sợ nhất với cô.

Lặng lẽ nhìn xung quanh cô nhìn thấy Nguyên Phong đang gục xuống bên cạnh mình,gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ buông xuống chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm có trên vầng trán cao cương nghị giờ đây có miếng băng gạc màu trắng,bàn tay đang cầm lấy tay cô cũng có vài chỗ bị thương do lao vào cứu cô.

An Nhiên cảm động khóe mắt cay sè,đôi mắt đẹp giờ là tầng sương mỏng,cô biết trước khi cô ngất đi,An Phong được bình an nhưng người lao vào cứu cô mặc cho lửa lớn bao trùm là anh,cô không dám nghĩ nếu không may anh có thể bị thương rất nặng,đưa cánh tay còn yếu ớt vuốt nhẹ lên gò má người đàn ông vì mệt mỏi mà thiếp đi,ấn đường vì lo lắng cho cô mà cau lại,cảm xúc của cô lúc này vô cùng chân thật,yêu vẫn là yêu anh tận tâm can trong muôn vàn nỗi hận.

Đôi mắt đẹp giờ đã nhạt nhòa, cô đang hạnh phúc nhưng lại thấy đau lòng,họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều,thời gian là vô tận mà mỗi khắc mỗi giây đều là trân quý, không kiềm được xúc động bàn tay cô hơi run rẩy khiến Nguyên Phong bị đánh thức anh mở đôi mắt sâu thẳm nhìn cô,cô đã thức tự bao giờ nhưng cô đang khóc,anh như choàng tỉnh có chút luống cuống bật dậy cầm bàn tay cô lên dịu dàng lên tiếng:
_ An Nhiên em tỉnh rồi,em đau ở đâu à,đau lắm đúng không để anh kêu bác sỹ.

An Nhiên lắc đầu nhưng không lên tiếng càng khiến anh mất bình tĩnh giọng nói mất đi sự kiên nhẫn thường ngày:
_Vậy em khó chịu ở đâu? em nói cho anh biết được không?
An Nhiên vẫn không trả lời anh chỉ là lúc này anh cúi người sát bên người cô kiểm tra xem cô có ổn không cũng là lúc cô đưa tay ôm chầm lấy anh,toàn thân Nguyên Phong vì bất ngờ mà trở lên cứng ngắt,lúc này cô mới lên tiếng giọng nói ngọt ngào có chút khàn lọt vào tai anh:
_Ngốc! em không sao chỉ là nhìn thấy anh bình an em xúc động,lần sau không được phép lao vào như vậy nữa,lỡ anh có chuyện gì anh để em với con cho người đàn ông khác à?
Nguyên Phong hiểu ra anh ôm cô chặt hơn giọng nói trở lên bá đạo:.


Truyện Ngôn Tình
_Đừng có mơ, em là của anh kẻ nào dám,em vừa khiến anh như chết đi sống lại rồi vẫn hy vọng có lần sau hửm?
An Nhiên bật cười vì lời nói có chút trẻ con của anh:
_Nguyên Phong cảm ơn anh,cảm ơn anh đã yêu em.

_Em mới là ngốc,được gặp em là may mắn của anh,An Nhiên hứa với anh cả đời này đừng rời xa anh,hay an lòng dựa dẫm anh cả đời được không?
An Nhiên không suy nghĩ gì nữa cô nhẹ gật đầu,lòng cô không còn băn khoăn gì nữa cả cô sợ vì một chút băn khoăn của chính mình mà họ lại bỏ lỡ nhau như nhiều năm về trước.

Nguyên Phong cúi xuống hôn nhẹ trán cô vô cùng trân trọng,họ ôm nhau bằng cái ôm đầy ấm áp yêu thương.

Cánh cửa phòng bật mở một bóng dáng mảnh khảnh lao vào,nhìn thấy hai người ôm nhau Lệ Vũ không hề kiêng dè vừa đi tới vừa nói:
_ Đây là bệnh viện không phải là nhà của mấy người,đừng thể hiện tình cảm quá mức,làm đau mắt người khác.

An Nhiên buông Nguyên Phong ra cô nở nụ cười vui vẻ:
_Này bà chị yêu quý tới thăm bênh hay tới móc mỉa người ta vậy?
_Không phải à,đừng có cảm động tí là lao vào người ta,sau này đau khổ chị đây lại phải đi xoa dịu hứ.

Nguyên Phong lặng im nãy giờ,bây giờ nghe vậy không kìm được lên tiếng.

_Cô ấy sẽ hạnh phúc.

Lệ Vũ trề môi dài liếc anh đầy ghét bỏ:
_ Hứ ai mà tin đàn ông các anh,toàn nói miệng không à,rồi lại làm tổn thương chúng tôi,tôi nói cho anh biết anh mà làm tổn thương An Nhiên một lần nữa anh xem tôi sẽ làm gì anh.

Lúc lời nói vừa dứt thì tiếng của Nhất Thiên cũng vang lên:
_Ai? là ai bắt nạt vợ yêu của tôi thế?
Cả ba đều nhìn về phía Nhất Thiên,lúc này sau lưng anh có chút lành lạnh,chợt nụ cười có cút bất đắc dĩ khi chạm phải ánh mắt lạnh của Nguyên Phong,hazz một bên là vợ một bên là bạn tốt anh đúng là bất đắc dĩ thật mà nở nụ cười mang tính chất ngoại giao nhất có thể anh hòa hoãn:
_ Vợ yêu yên tâm đi,người ta bất chấp tính mạng vào cứu người đẹp kìa chúng ta cũng nên tin em à.


Vừa nói anh vừa đi tới choàng qua eo cô nịnh nọt.

Lệ Vũ liếc xéo anh nhưng không đuôi co nữa,ân cần hỏi An Nhiên:
_Cậu đỡ đau chưa,ăn cháo không mình lấy cho cậu, cậu còn đau ở đâu không?
An Nhiên cười gật nhẹ đầu:
_Mình đỡ nhiều rồi cảm ơn cậu.

Nói rồi cô có chút xấu hổ quay qua Nguyên Phong nói nhỏ vào tai anh,anh hiểu ý,nhẹ nhàng lên tiếng:
_Nhất Thiên cậu mau qua kiểm tra cho cô ấy một chút?
Nhất Thiên gật đầu,qua kiểm tra cho cô sau khi kiểm tra anh từ tốn nói:
_An Nhiên đã ổn mọi thứ đều chỉ là sây sát nhẹ,chỉ có chân bị cánh cửa rơi trúng bị rạn xương chắc một tháng mới lành,cậu chăm sóc tốt cho cô ấy tránh vận động kẻo ảnh hưởng tới về sau.

Nguyên Phong gật đầu,bàn tay nắm tay cô nãy giờ thật chặt,giọng anh vang lên tiễn khách:
_ Bây giờ phiền hai người ra ngoài tôi muốn đưa cô ấy đi vệ sinh.

Nhất Thiên và Lệ Vũ chợt hiểu cả hai nhìn nhau cười,Lệ Vũ lên tiếng:
_An Nhiên cậu phải dưỡng bệnh thật tốt,dạo này cậu gầy đi rồi đấy,mình về ngày mai mình lại qua,nhớ ăn cháo gà mình để ở bàn kia nhé, và nhớ nếu bị bắt nạt phải nói mình ngay nghe không?
An Nhiên gật đầu:
_Mình biết rồi,cảm ơn cậu.


_ À con nữa,mau chóng khỏi bệnh tới chúc mừng mình đi.

_ Chúc mừng? đừng nói với mình là hai người sắp kết hôn đó nhé.

Lệ Vũ nhìn Nhất Thiên bằng ánh mắt đầy hạnh phúc,cô gật đầu cất giọng nho nhỏ đưa tay sờ bụng mình:
_Hơn cả thế,nơi này có một bảo bối nhỏ.

Gương mặt Lệ Vũ ngập tràn hạnh phúc,mà An Nhiên vì người bạn tốt của cô hạnh phúc không kiềm được hốc mắt dần ẩm ướt,giọng nói vui mừng lẫn xúc động:_
_ Chúc mừng cậu nhé Lệ Vũ,cậu phải thật hạnh phúc.

!.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi