TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


An Nhiên nghe thấy anh nói vậy thì thả lỏng cơ thể nhưng cô không quen với hành động dịu dàng này của anh.

Trong lòng cô luôn dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Cô sợ anh đang thương hại cô, cô không hề có cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Nguyên Phong nhìn cô chăm chú như muốn xem cô đang nghĩ gì, anh biết giữa hai người vẫn còn nhiều khoảng cách, muốn buông bỏ được quá khứ không phải chuyện dễ dàng.
Hiện tại điều anh muốn là giữ chặt cô bên mình không muốn cô rời đi.

Anh cần thời gian để mở lòng mình đón nhận cô.
An Nhiên lúng túng đẩy anh ra để giữ khoảng cách, cô muốn xuống giường để trốn khỏi cái bầu không khí áp bức này nhưng khi cô vừa định đứng dậy thì bàn tay anh giữ lấy bàn tay cô, anh lấy trong túi áo ra một tấm thẻ đen đưa trước mặt cô.
An Nhiên bàng hoàng ý của anh là gì? là cô cũng như những người phụ nữ khác lên giường với đàn ông đều được bồi thường bằng tiền? cho họ tiền là họ vui vẻ sao? Nhưng là anh c**ng bức đoạt lấy phần tốt đẹp nhất của cô, niềm kiêu hãnh bị anh trà đạp không còn một mảnh, mà giờ anh lại đưa tiền cho cô, cái quý giá nhất của người con gái chỉ rẻ mạt và thấp kém như thế cũng chỉ là đổi được bằng tiền...
An Nhiên chết lặng, anh là đang vũ nhục cô,cái tôn nghiêm cuối cùng của người phụ nữ sụp đổ trong nháy mắt, nước mắt trực trào ra, cô nhìn anh đầy ủy khuất giọng nói như lạc đi:
_ Ý của anh là gì?

Nguyên Phong không hiểu gì nhìn cô đầy khó hiểu, cô là đang giận hờn vì chuyện tối qua lên mới có thái độ như vậy à? Giọng anh ẩn nhẫn:
_ Đây là thẻ vô thời hạn em giữ lấy dùng đi.
An Nhiên ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, thì ra cuối cùng thì anh vẫn là anh một con người lãnh khốc và tàn nhẫn cô cố gắng kìm nén đau thương lên tiếng:
_ Thì ra chỉ đáng có thế.Cảm ơn nhưng tôi không cần.
Nguyên Phong kéo cô lại sát vào mình ép cô nhìn thẳng vào anh, anh không có thói quen đi dỗ dành phụ nữ, sáng nay anh phải hỏi Gia Luân là phụ nữ thích những gì, cậu ta nói phụ nữ thích nhiều thứ nhưng thứ họ thích nhất là tiền, lên anh mới trở về đưa thẻ cho cô để cô vui vẻ ngược lại cô không những không lấy mà còn làm mình làm mẩy với anh vì cái gì chứ? Giọng anh mất kiên nhẫn:
_ Em nói vậy là sao? không cần tiền của tôi? tôi là muốn em tiêu tiền của tôi, không phải phụ nữ đều thích tiền sao em là đang giả bộ thanh cao cái gì?
Những lời ngọt ngào anh không thốt ra được thay vào đó là mấy lời tổn thương người khác.
An Nhiên nhìn anh trong lòng đau nhói, mệt mỏi cô thực sự rất mệt mỏi:
_ Tất cả phụ nữ đều có thể yêu tiền nhưng tuyệt đối không phải tôi, tôi không bán rẻ tôn nghiêm để lấy tiền mong anh hiểu.
Nói rồi cô vùng thoát khỏi tay anh, cô chạy xuống lầu đi như bay ra vườn hoa Bách Hợp ẩn mình vào đó khóc nấc lên, cô hận anh, hận anh đã lấy đi sự trong trắng của cô còn coi nó rẻ mạt như thế, nước mắt như đê vỡ trào ra không kìm nén được.
Mà Nguyên Phong ở trên phòng ngủ nhìn qua cửa sổ thấy cô như vậy trong lòng nhói đau.
Anh không hiểu nổi cô, anh đang cố gắng gạt bỏ quá khứ để anh và cô có thể bình yên ở bên nhau,anh không muốn cô vất vả kiếm tiền mới đưa thẻ cho cô còn cô không những không lấy còn tỏ thái độ khinh thường.
Anh là ai chứ đường đường là cậu chủ của Hàn Gia cái gì muốn chỉ cần quơ tay là có được kể cả phụ nữ, biết bao người phụ nữ muốn ôm đùi của anh muốn tiền của anh vậy mà cô dám tỏ thái độ như vậy.

Người phụ nữ không biết điều này!
Anh để cô đứng đó để cô yên tĩnh suy nghĩ không muốn đi xuống làm phiền cô lúc này, gọi cho thím Trương kêu mang áo với dép cho cô rồi anh trực tiếp sang thư phòng làm việc.
...
An Nhiên đứng đó không biết qua bao lâu, cô đã bình tĩnh lại không còn khóc nữa, bầu trời mùa đông buông xuống những bông tuyết đầu mùa cô mặc bộ đồ mỏng chân không mang dép gió lạnh lướt qua người khiến cô dùng mình lấy hai tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh, gương mặt đẹp hơi tái nhợt nhìn vào vườn hoa màu trắng tinh khiết với đôi mắt u buồn thê lương...
Cô không biết phải làm sao bây giờ,thực lòng cô luôn muốn được ở bên anh, nhưng anh không yêu cô, anh hận cô và giờ còn có thương hại,tình yêu cô dành cho anh rất lớn cô không màng gì cả, cô chỉ sợ một ngày nào đó anh nhận ra cảm xúc của mấy ngày qua là nhất thời anh sẽ lại bỏ rơi cô, vũ nhục cô tới lúc đó cô sẽ rất đau lòng.
Mải mê suy nghĩ An Nhiên chợt giật mình khi có ai đó khoác chiếc áo bông ấm áp lên người mình nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Cô chủ đứng đây quá lâu rồi,mau, mau vào nhà kẻo bị cảm lạnh.
Bà vừa nói vừa đặt một đôi dép bông xuống cạnh đôi chân đỏ ửng vì lạnh của cô.

An Nhiên nhìn bà đầy cảm động, bà không khác gì người mẹ đã khuất của cô, luôn quan tâm lo lắng cho cô từ những việc nhỏ nhất, không đành lòng để bà ở ngoài lạnh cùng mình, cô xoay người khoác tay bà nhẹ nhàng đi cùng bà vào trong nhà cất giọng hơi khàn khàn:
_Vâng, chúng ta vào nhà thôi.

Vào đến phòng khách An Nhiên đi tới rúc mình trên sofa, hắt hơi mấy cái, thím Trương lo lắng:
_ Không ổn rồi, con bị cảm rồi đó, chờ một lát ta đi nấu trà gừng cho con.
An Nhiên không trả lời bà, cô thấy người hơi nóng, cổ họng rất đau đành nằm im trên sofa không nhúc nhích.
...
Nguyên Phong sau khi họp qua video xong anh rời khỏi thư phòng, muốn xem cô ở đâu anh đi xuống lầu đi đến phòng khách thoáng nhìn trên sofa thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm ở đó, hai má đỏ hồng anh thầm nghĩ " đúng là mèo con lúc nào cũng thích ngủ "anh đi tới chạm tay vào gương mặt cô thì giật mình hốt hoảng:
_ Sao lại nóng như thế này?
An Nhiên mơ màng thấy có một bàn tay lành lạnh chạm lên má mình, cô vô thức cọ cọ mặt mình lên tay anh tìm chút thoải mái, cả cơ thể anh cứng đờ vì hành động nhỏ này của cô ánh mắt thêm mấy phần dịu dàng.
Anh nhìn vào phòng bếp cất giọng:
_Thím Trương đâu?
Thím Trương vừa hay pha trà gừng xong chạy ra tới nơi nghe anh gọi vội vã lên tiếng:
_ Dạ cậu chủ.
Anh sốt sắng:
_ Cô ấy bị sốt rồi?
_ Cô chủ bị cảm lạnh do ở ngoài trời 2 giờ

đồng hồ.
Lúc này anh mới giật mình đã tận 2 giờ đồng hồ cô đứng đó lâu như vậy,biết cô cứng đầu như thế này anh đã trực tiếp đi xuống bắt cô vào nhà rồi, nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi đi qua hai tiếng chuông có người nghe:
_Alo
Nhất Thiên đang lái xe về nhà thấy Nguyên Phong gọi tới thì nghe ngay,
Nguyên Phong giọng gấp gáp:
_20 phút nữa cậu có mặt ở Bách Hợp.
Nhất Thiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên:
_ Có chuyện gì vậy, sao gấp như vậy.
Nguyên Phong nhìn An Nhiên đang co ro như con mèo nhỏ anh nhỏ giọng:
_ An Nhiên bị sốt.
Nói rồi anh cúp máy bỏ lại bên kia Nhất Thiên trong lòng đầy nghi ngờ " không phải yêu người ta rồi chứ? khi không gấp như vậy "
Nghĩ vậy anh lại quay xe hướng biệt thự Bách Hợp đi tới..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi