TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai làm An Nhiên nhất thời giật mình:
_ Rất vui vẻ nhỉ?
Quay sang thấy anh đã đứng gần cô tự bao giờ dáng người cao lớn một thân tây trang cao cấp không một nếp nhăn, khuôn mặt anh tuấn được cặp kính che đi phân nửa nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai mà còn tạo cho anh khi chất vương giả không ai với tới được.

Xung quanh rất đông các sinh viên tan trường đều nhìn về phía bên này, họ bàn tán, thăm dò xem đây là minh tinh nam nào nhưng mãi chưa nhận ra.

Nguyên Phong cao lớn anh tuấn đứng đó bên cạnh anh là An Nhiên nhỏ nhắn xinh đẹp, hai người tạo lên một bức tranh hoàn mỹ sáng ngời một góc, An Nhiên là hoa khôi trường đại học A xinh đẹp dịu dàng lại học rất giỏi đã bao nam sinh sẵn sàng điêu đứng vì cô.

Nguyên Phong không thích nghe những lời bán tán cùng ánh mắt của mấy tên nhóc con nhìn chằm chằm vào An Nhiên.

Anh nhìn cô ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo:
_ Nên nhớ mình là phụ nữ đã có chồng.

Nói xong anh kéo cô ra xe ấn cô lên ghế lái phụ rồi lên xe lái đi mà An Nhiên ở bên cạnh không nói được lời nào chỉ chạy theo anh như cái máy.


Cả đoạn đường không ai nói câu gì, mỗi người một suy nghĩ riêng An Nhiên thấy anh không có đưa cô về biệt thự mới quay sang hỏi anh:
_ Chúng ta đi đâu vậy?
Nguyên Phong hờ hững đáp:
_ Tôi đói.

Hả? đây là sao là dẫn cô đi ăn trưa cùng anh hay như thế nào? cô ngây ngốc không hiểu nhìn anh như chờ đợi câu tiếp theo nhưng anh đã trực tiếp dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, xuống xe anh trực tiếp kéo tay cô đi vào bên trong.

Phục vụ thấy anh thì mững rỡ nhận ra vị khách vip quen thuộc tiến tới khom người cung kính:
_ Dạ chào Hàn tổng hôm nay đại giá quang lâm, anh muốn phòng bao cũ hay là ngồi bên ngoài ạ.

Nguyên Phong nhàn nhạt:
_ Tôi không thích ồn ào.

Nghe thế người phục vụ vội vàng tránh qua một bên nhường đường cho anh và cô đi tới phòng bao vip.

Khi họ khuất sau cánh cửa thì một thân ảnh đứng dậy từ bàn ăn gần đó nhìn họ với đôi mắt sắc lạnh.

Nhật Lê quay qua nói nhỏ với vị khách đang ngồi cùng mình câu gì đó rồi hướng phòng bao đi tới.

An Nhiên sau khi được anh dẫn vào phòng vip mới biết nó thực sự rất xa hoa, mỗi bữa ăn ở đây tốn số tiền không hề nhỏ.

Cô ngồi xuống lặng lẽ quan sát còn Nguyên Phong bên cạnh nhìn biểu cảm của cô môi khẽ nhếch lên nụ cười hiếm có.

Chợt cửa phòng bị gõ, nghĩ là nhân viên phục vụ lên anh nhẹ giọng:
_ Vào đi.

Khi cánh cửa mở ra nhìn dáng người xuất hiện ở cửa sắc mặt An Nhiên cứng đờ,cảm xúc của buổi tiệc hôm nào lại dâng lên trong lòng khiến cô thấy khó chịu.


Nhật Lê đon đả bước vào đi tới chỗ Nguyên Phong ôm cánh tay anh cất giọng ngọt ngào như nước làm nũng với anh:
_ A Phong không phải em lỡ hẹn với anh mà anh lại mang người vợ bé nhỏ tới đây để trêu trọc em đấy chứ, em xin lỗi đã lỡ hẹn với anh nhưng mà em có chuyện quan trọng cần làm anh không nhỏ mọn thế chứ?
Nguyên Phong vẫn lặng im từ lúc cô ta bước vào đây tới giờ, ánh mắt anh đã không còn chút ấm áp nào mà thay vào đó là lạnh lẽo cùng giá rét,anh cất giọng lạnh lùng:
_ Ai cho phép cô vào đây? cô lên biết chừng mực của mình.

Nói rồi anh quay qua nhìn An Nhiên thấy sắc mặt cô không tốt nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm anh buông thêm một câu tuyệt tình với Nhật Lê:
_ Cô lên biết mình đang làm gì!
Nhật Lê nghe thế thì giọng nói run rẩy như sắp khóc:
_ Em có làm gì sai chứ? em định qua chào hỏi thôi mà? không phải anh nói cô ta là vợ trên danh nghĩa à? sao thân mật với cô ta như thế?
Cô ta vừa nói vừa quay qua nhìn An Nhiên đầy căm phẫn, hừ tại con nhỏ này mà mấy ngày nay Nguyên Phong luôn không muốn gặp cô ta.

Anh lại còn giao phần trình diễn Vedette cho Cao Bạch Nguyệt Catwalk trong buổi ra mắt dự án mới của Hàn Thị, cô ta là diễn viên mới nổi nhờ vào gia thế mà được chuyển từ thành phố D tới Hà Thành đầu quân cho công ty giải trí AGM còn được chính Hàn Nguyên Phong nâng đỡ.

Càng nghĩ càng căm hận, cô ta bạo gan vào đây vì muốn lấy lòng anh, nhưng anh thì vẫn luôn lạnh lùng như thế khiến cô ta nắm không được mà buông thì lại càng không.

An Nhiên vì mấy câu nói và hành động thân mật của Nhật Lê mà đau lòng, anh đúng là như thế lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến cô tổn thương ngày một sâu,cô nhìn ra ngoài cửa sổ nghe lòng mình thê lương.

Nguyên Phong nhìn thấy cô như vậy mất kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách:

_ Cô lên ra ngoài trước khi tôi đổi ý.

cô lên biết một khi tôi đổi ý không ai cản được tôi.

Anh nhìn Nhật Lê ánh mắt anh rét lạnh, cả căn phòng tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo, anh ngồi ưu nhã trên ghế hai chân bắt chéo một tay để ở đùi mình một tay gõ gõ lên mặt bàn, gương mặt anh tuấn giờ chỉ còn lại là hàn băng, Nhật Lê biết không thể ở đây được nữa vì nếu ở lại có thể cô ta sẽ chết không toàn thây lên đanh ngậm ngùi:
_ Em sẽ đi nhưng em sẽ không cam lòng mất đi vị trí vedette của mình đâu.

Dứt lời cô ta xoay lưng rời đi ánh mắt hằn lên tia hiểm ác không ai phát hiện được mà Nguyên Phong đưa ánh mắt đầy khinh bỉ cùng chán ghét nhìn cô ta ra khỏi phòng, muốn lừa dối anh thì lên đi tìm chết trước đi.

Anh xoay người thấy An Nhiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô giọng đã dịu lại không còn vẻ lạnh lùng khi nãy:
_ Sao tay lạnh thế?
An Nhiên muốn rút tay về nhưng tay anh nắm rất chặt, hai bàn tay ấm áp của anh bao trọn bàn tay mảnh khảnh của cô xoa xoa, hành động của anh khiến cô vừa kinh ngạc vì sự dịu dàng này nhưng lại vừa hoảng sợ, cô sợ đây là một cuộc chơi mới do anh tạo ra để khi cô chìm đắm vào thì anh lại là người phá vỡ nó, cả người cô run rẩy, tim cũng nhoi nhói đau.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi