TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


An Nhiên ngồi đọc sách trên ban công dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu lên người,nhìn cô có chút gì đó bình thản nhẹ nhàng nhưng ít ai biết đó là bóng dáng của sự cô độc, tổn thương càng sâu thì sẽ khiến con người ta càng trở nên lãnh đạm, nước mắt cũng không còn trào ra được nữa.
Sau ngày anh vứt bỏ cô ở lề đường để đi tìm Vân Kiều đến nay đã là 2 tháng sau, anh chưa một lần quay về nơi này, anh bỏ mặc cô không quan tâm tới xem cô sống hay là chết.
Hai tháng này tiểu bảo đã lớn hơn một chút, cũng hành cô nghén rất nặng, cô hầu như không ăn uống được gì mấy, nhìn cô giờ đã gầy đi không ít.
Thím Trương thường phải nấu những món ăn thanh đạm ít dầu mỡ, không có mùi nồng cô mới miễn cưỡng ăn được một chút, nhiều lần bà định gọi điện báo cho ông bà chủ hoặc cậu chủ thì đều bị ánh mắt van nài của cô ép bà phải lựa chọn im lặng, bà quá thương cô chủ nhỏ của bà, hiểu chuyện tới mức khiến người ta đau lòng.
_ Cô chủ đã có cháo hầm rồi, cô mau lại ăn chút đi ạ.
An Nhiên xoay người buông quyển sách xuống nhìn bà đầy cảm động:
_ Con cảm ơn.
_Cô chủ đỡ hơn chưa ạ? bao giờ có lịch khám lại thế ạ?
An Nhiên mỉm cười đưa tay lên chiếc bụng nhỏ tuy vẫn còn bằng phẳng nhưng cô luôn cảm nhận được bé cưng của cô lớn lên từng ngày mỉm cười đầy hạnh phúc:
_ Dạ thứ 2 tuần sau ạ.
_ Vâng cô chủ nhớ ăn uống nhiều cho bảo bảo khỏe mạnh, sau này sinh con rồi cậu chủ sẽ quay về thôi ạ
An Nhiên mỉm cười nhìn ra xa nới chân trời đỏ rực bới hoàng hôn, lòng cô thê lương, tâm đã chết thì sẽ không bảo giờ đặt hy vọng hay niềm tin vào bất kì điều gì...
Ngày tái khám cô đến bệnh viện,sau khi khám xong cô trực tiếp đi vào phòng Hạ Nhất Thiên cất giọng dò hỏi:
_ Em bé của em vẫn ổn chứ ạ?

Hạ Nhất Thiên mỉm cười dịu dàng giọng nói trầm ấm của anh cất lên:
_ Em bé khỏe mạnh phát triển tốt, chỉ là cơ thể em bị thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến suy nhược nhẹ, em cố gắng ăn uống cho tốt.
An Nhiên nhìn anh với vẻ biết ơn, cách đây 2 tuần nếu không có anh thì mẹ con cô cũng gặp nguy hiểm rồi.
Ngày đó cô bị đau bụng lúc tới khám không có ai đi cùng, trong lòng hoàn mang lo sợ, may lúc tới cửa gặp anh anh kéo cô đi theo anh bằng được, mới phát hiện cô đang mang thai.
_ An Nhiên cơ thể em mang hàn khí, có thể mang thai được là một kì tích, nên hết sức cẩn thận, nếu không lỡ như có vấn đề thì cả đời không mang thai được nữa.
An Nhiên nghe vậy càng trân trọng bảo bối của cô nhiều hơn, Cô vẫn cầu xin Nhất Thiên đừng để ai biết cô mang thai, cô sợ người khác sẽ tổn thương tới con cô.
_ Dạ, em cảm ơn anh ạ,
_ An Nhiên! Nguyên Phong có quan tâm tới em không? em có hạnh phúc không?
An Nhiên cười nhẹ, ẩn giấu tất cả tủi hờn vào trong, cô nhẹ giọng:
_ Dạ rất tốt ạ
Hạ Nhất Thiên biết hết nhưng anh muốn xem cô giỏi chịu đựng tới bao giờ.
Sau khi xong anh tiễn cô ra tới sảnh bệnh viện, hai người chợt khựng lại bới hai người đối diện đang đi tới, Hàn Nguyên Phong đang dìu Mạc Vân Kiều từng bước đi về bên này, ánh mắt An Nhiên hơi co rút lại, đây là tình cảnh gì, tiêu tam được chồng cưng như cưng trứng mỏng, con cô người vk được anh cưới về đến liếc mắt 1 cái anh cũng lười.
Hàn Nguyên Phong nhìn thấy cô, có chút xúc động, nhưng người con gái anh đang đi cùng lại đang mang thai con của anh dòng máu của Hàn Gia anh chỉ được chọn 1.Dĩ nhiên anh sẽ chọn Vân Kiều cô gái mà anh yêu chứ không trọn một người anh ghét bỏ.
Bốn người đối diện nhau, Nguyên Phong tỏ ra lạnh lùng thời ơ, sau hai tháng không gặp cô đã làm gì để mình tiều tụy gầy gò như thế,An Nhiên cũng thản nhiên nhìn bọn họ, Lúc này Vân Kiều lại lên tiếng giong ngọt ngào như rót mật:
_Chị, chị gái thân yêu của em đây mà, chị khỏe không? mọi chuyện em không trách cứ gì c đâu c cứ yên lòng nhé.

An Nhiên khinh bỉ nhìn cô ta, trên đời này lại có người diễn xuất sắc tới nhứ vậy?giọng cô thơ ơ cất lên:
_ Không cần tỏ ra thân thiết như vậy, tôi với cô chưa từng coi nhau là người nhà, nếu như chưa từng coi nhau là người thân vậy hà cớ gì mà cô phải ép mình quan tâm tới tôi như thế, nhọc lòng cho cô rồi.

Vân Kiều bị thái độ của cô làm cho tức tối, lời nói của An Nhiên như gáo nước lạnh tạt lên mặt cô ta không chút kiêng nể.

Cô ta ủy khuất nhìn Hàn Nguyên Phong,anh thấy thái độ của cô như vậy cho rằng Cô muốn làm khó Vân Kiều lên lạnh lùng lên tiếng:
_ Mạc An Nhiên, mau xin lỗi cô ấy.
Cả Nhất Thiên và An Nhiên đều bị thái độ của anh làm cho choáng váng, Nhất Thiẻn sẽ không hiểu nhưng An Nhiên hiểu quá rõ con người anh cô lẳng lặng nhìn anh nơi đáy mắt nỗi uất hận dâng đầy nhàn nhạt lên tiếng:
_ Từ bao giờ mà người bị hại phải đi xin lỗi người hãm hại mình, phải đi xin lỗi tiểu tam dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp chồng của mình vậy thưa Hàn Tiên Sinh.


Giọng cô nghe vô cùng xa lạ, lại thờ ơ khiến anh nổi giận anh cao giọng:
_ Tôi cho phép thì kẻ nào dám chống lại, cô chẳng qua chỉ là đôi giày rách tôi đã chơi chán thì vứt đi có gì mà không dám, hôm nay nếu cô không xin lỗi cô ý thì cô cứ chờ kết quả đi.
An Nhiên cười thê lương, Hạ Nhất Thiên nhận thấy thái độ không đúng của bạn mình,không chịu nổi bèn gắt lên:
_ Nguyên Phong đủ rồi! dù sao cô ấy cũng là người vợ mà Hàn gia cưới hỏi đàng hoàng, cậu nghĩ tổn thương cô ấy như vậy thì cô ấy sẽ vẫn nhẫn nhịn sống tiếp bên cậu à, cậu nhầm rồi! khi người phụ nữ tổn thương quá sâu thì tất cả mọi thứ tốt đẹp trước kia đối với cô ấy không là gì cả, đừng để sau nay phải hối hận.

Nói rồi anh không quan tâm Nguyên Phong nghĩ gì hay nói gì, cầm cánh tay An Nhiên kéo lướt đi qua hai người họ.

Nguyên Phong cả người tỏa ra tầng mây u ám rét lạnh:
_ Hạ Nhất Thiên từ bao giờ cậu lại mơ tưởng đến vợ của bạn mình như vậy?
Nhất Thiên dừng bước không hề quay đầu lại:
_ Đúng trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy bất kì thứ gì từ tay cậu, nhưng cậu chưa bao giờ đối tốt với cô ấy, còn coi cô ấy là chiếc giày rách chơi chán thì vứt đi, vậy thì tôi sẽ không kiêng nể tôi sẽ nhặt lại chiếc giày cậu vứt đi này.
Nói xong anh đi thẳng không thèm quan tâm, Nguyên Phong đứng đó tay nắm chặt thành quyền " đồ của tôi cho dù vứt đi cũng chỉ có tôi được phép hủy không ai được phép động "
...
Hạ Nhất Thiên kéo cô đi một mạch tới vườn hoa đối diện bệnh viện anh mới nhẹ buông tay cô ra giọng anh quan tâm:
_ An Nhiên em không sao chứ, đừng để tâm những lời anh ấy nói.

An Nhiên vẫn bình thản cô không có biểu cảm gì, chỉ nhìn anh nhẹ giọng:

_ Em không sao đâu cảm ơn anh, em không còn gì để mất cả, tới tôn nghiêm cuối cùng của em anh ấy còn chà đạp lên thì anh nghĩ em có thể làm sao được chứ.

Em chỉ lo anh ấy sẽ làm khó cho anh thôi.

_ Đừng lo cho anh dù anh có mất tất cả anh cũng muốn bảo vệ em, Thực sự anh rất thích em, thích từ lâu lắm rồi.

An Nhiên mỉm cười nụ cười hiện lên đều là đau khổ:
_ Đừng vì em mà đánh đổi sự nghiệp nó không đáng.Trên đời này có rất nhiều người phụ nữ tốt xứng đáng với anh.

Nhất Thiên muốn nói gì đó đưa bàn tay định cầm bàn tay cô thì cok xoay người nở nụ cười vô cùng xinh đẹp:
_ Em phải đi rồi hẹn gặp lại.

Nói xong cô cất bước đi nhanh bắt taxi trở về, mà Hạ Nhất Thiên đứng đó lưu luyến nhìn bóng lưng cô đơn của cô khuất dần..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi