TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


Trong lòng anh từ lâu đã hằn lên nỗi sợ hãi không thành lời, sự kiêu ngạo, tự tin đã không còn, chỉ còn duy nhất tình yêu dành cho cô và nỗi lo sợ cô sẽ rời đi bỏ lại anh như năm năm trước.

Không tìm thấy cô cuộc sống của anh không có ý nghĩa gì cả.
Năm đó khi cô ra đi anh mới nhận thấy cô là cả thế giới, là cuộc sống của anh, không có cô không khác gì anh như cái xác không hồn.
Khi nãy anh thấy cô về cùng Nhậm Hào thực sự trong lòng anh lại dâng lên bao sợ hãi, Nhậm Hào là người anh lưu tâm nhất, anh ta đã cùng cô đi qua thanh xuân tươi đẹp, còn anh lại mang đến cho cô tổn thương chồng chất cùng những năm tháng mòn mỏi vì chờ đợi anh, anh tự ti về bản thân mình, sợ cô không tha thứ cho anh, còn lo lắng tình yêu của mình liệu có đủ để khiến cô tha thứ, nhưng khi nghe cô nói không yêu anh ta anh mới dám thả lỏng lòng mình xuống, dù chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn nắm chặt lấy không thể buông.
Anh ôm cô chặt hơn, toàn thân vì đợi cô ngoài lạnh hơn 3 giờ đồng hồ mà trở lên nóng hổi.
An Nhiên bị anh ôm hơi nóng bao quanh thân cô khiến cô nhận ra có gì đó không đúng, đưa nhẹ tay lên trán anh cô giật mình xoay người lại, ánh mắt không còn lửa giận thay vào đó là dịu dàng như nước, giọng nói ngọt ngào cất lên đầy trách cứ:

_ Anh sốt cao như vậy, đã uống thuốc chưa?
Nguyên Phong cúi xuống nhìn cô giọng nói vẫn trầm ấm như cũ:
_ Em lừa khi anh uống thuốc an thần rồi ngủ mất, em rời khỏi nhà khiến anh sợ em lại bỏ anh đi, anh đã lo lắng đứng chờ em hơn 3 giờ bên ngoài tới lúc em trở về.
An Nhiên luống cuống vì câu nói của anh, anh chờ cô thời gian lâu như vậy vì sợ cô rời đi thật ư,vành mắt phiếm hồng cô đánh nhẹ lên ngực anh nhỏ giọng hờn trách:
_ Anh bị ngốc à, tôi phải tới cửa hàng xử lí công việc, anh gọi điện là có thể biết tôi ở đâu mà
Nguyên Phong nhìn cô, anh biết mình đã thành công lấy được chú ý của cô môi mỏng nhếch lên như có như không vẫn bộ dáng giả trân nhất có thể:
_ Anh gọi cho em không được.
An Nhiên mới giật mình điện thoại của cô hết pin rồi, ban nãy cô quên không sạc.

cô áy náy nhìn anh, rồi lên tiếng:
_ Điện thoại tôi hết pin, Anh mệt rồi nên vào phòng nghỉ được không? tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh và lấy thuốc mang tới.
Nguyên Phong nhẹ gật đầu xoay người, nhưng đằng sau là nụ cười rực rỡ có chút gian trá trong đó.Anh bị ốm là thật nhưng anh vẫn còn hi vọng bởi cô vẫn còn để tâm tới anh như vậy, đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng anh.
Sau khi đồ ăn chín An Nhiên bê vào phòng.
Cô thoáng sững lại khi cánh cửa mở ra, hình ảnh Nguyên Phong vừa tắm xong, để lộ toàn bộ thân trên, bao năm qua đi mà anh vẫn vậy, cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết cơ bụng săn chắc, làn da bánh mật có chút phong trần sương gió, anh đứng lau tóc, những giọt nước theo dọc cơ thể nhỏ xuống thực sự khiến người đối diện không rời mắt được.

Gương mặt anh tuấn vì những giọt nước còn đọng lại tạo lên sự quyến rũ đầy mê hoặc, An Nhiên lúng túng, vì ngại ngùng mà vành tai ửng hồng, cô toan xoay người thì anh đã bước nhanh tới ôm lấy cơ thể mềm mại, một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng đoạt khay đồ ăn giọng nói trầm ấm đầy dụ hoặc:
_ Không phải em chưa từng nhìn, trốn gì chứ?
_Aaaaaa...
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên đi tới cạnh sofa nhỏ trong phòng, mặc cô dãy dụa,anh đặt khay thức ăn lên bàn rồi trực tiếp giam cô lên sofa, lấy cả thân hình cao lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé, vẫn là bộ dáng ngang ngược lưu manh, anh hôn nhẹ trán cô giọng nói tràn ngập bá đạo:
_ An Nhiên! Anh là của em, em có thể thoải mái ngắm, không ai dám cản em,kẻ nào ngăn cản anh đánh gẫy chân kẻ đó.
An Nhiên bị bộ dáng của anh làm cho thẹn quá hóa giận, gương mặt trắng hồng giờ đỏ dần lên, vành tai không tự chủ càng đỏ hơn, cô gắt nhẹ:
– Anh! biến...!biến...!thái!
_ ừ ( Nguyên Phong ngang ngược)
_ Anh...!lưu manh, mặt mũi ném cho chó gặm rồi à?
_ ừ ( bộ dạng của anh lúc này như không hề liên quan tới mình,thờ ơ đáp lời cô)

_ Anh điên rồi ư? không cần cả mặt mũi?
Cúi sát gần mặt cô, nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của cô anh nhả từng lời trầm ấm:
_ Anh không điên,mà có điên cũng là do em ép điên, chỉ điên với duy nhất mình em.
Nói rồi không cho An Nhiên kịp phản ứng, anh cúi xuống ngậm lấy bờ môi mọng ngọt ngào của cô.
Anh đã trầm mê, nhớ thương cô như muốn phát điên,ngày anh nhận ra tình yêu, biết đến nỗi nhớ nhung khao khát cũng là lúc anh đã bỏ lỡ,mà bỏ lỡ liền 15 năm.
Anh đã hứa với lòng mình kiên định một điều,sẽ dùng cả sinh mạng mình bảo vệ cô cả đời này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi