TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Nhận mệnh xong Phương Tiểu Anh cũng ra về, nếu còn ở đây cô nhất định sẽ bật khóc.

Chỉ là ra đến cổng mẹ nuôi cũng đi theo thì thầm vào tai cô cái gì đó làm cho cô hốt hoảng mở to mắt khó tin nhìn mẹ của mình.

Bà vậy mà lại dùng ông nội ra uy hiếp cô, bà nói nếu cô mà không làm cho Yên Thần chịu giúp Phương thị thì bà sẽ ngưng cung cấp thuốc cho ông khiến ông về với đất trời.

Phương Tiểu Anh chỉ dám run run gật đầu tiếp nhận, trong tâm sinh ra sợ hãi lại chút ít chán ghét.

Cô chán ghét chính mình ghét cái sự yếu đuối này, nhưng làm sao mới được đây, quả đúng như lời mẹ cô nói cô vô dụng.

Mà ở đây chỉ có ông nội hết lòng thương cô, cũng chính là ông nhặt cô về nuôi, cô làm sao có thể để cho ông ra đi như vậy.

Thế nên cái nhiệm vụ được giao này bằng mọi cách cô đều phải làm cho bằng được.

Lại nghĩ đến mẹ nuôi, lúc trước bà cũng không có như vậy, lúc Tiểu Anh ốm sẽ chăm sóc cô, lúc cô đói sẽ làm đồ ăn cho cô ăn, bình thường cũng sẽ mua quần quáo cho cô, sẽ yêu thương cô như con của bà.


Nhưng từ khi Linh Linh được sinh ra đứa con tạm bợ này liền bị bà ném đi một bên, tuy không yêu thương nhưng cũng không ghét bỏ cô như bây giờ.

Chỉ là không biết tại sao từ lúc ông nội ngã bệnh bà lại xem cô như kẻ thù, ra sức chửi mắng đánh đập.

Có lẽ trước giờ ông nội chính là nguyên do bà đối tốt với cô, mà cô thì giống như con mèo hoang bị bỏ rơi được bà cho hơi ấm cô liền lưu luyến không rời, không cách nào bứt ra được, không biết là thật tình hay giả ý nhưng cho đến bây giờ cô vẫn muốn cảm nhận hơi ấm đó một lần nữa, mà bây giờ nó thật xa vời.

Vô thức bước đi trên đường nhìn dòng xe cộ qua lại, cô lại ại nhớ đến anh.

Phương Tiểu Anh và Tôn Yên Thần cùng học chung một trường Đại Học, anh là đàn anh khóa trên, là nam thần số một của trường, bao nhiêu người say anh như điếu đổ.

Còn cô thì chỉ là một cô nữ sinh bình thường, bất quá có được khuôn mặt ưa nhìn nên may mắn trở thành hoa khôi.

Lần đầu gặp Tôn Yên Thần chính là lúc anh giải vây cho cô lúc cô bị một nhóm nữ sinh bắt nạt.

Lúc đó anh giống như anh hùng vậy, đứng ra che chắn cho cô, anh nói anh chỉ vô tình đi ngang quá nhìn thấy bọ họn chướng mắt nên tùy tiện ra tay giúp đỡ không cần cô trả ân, anh soái khí lạnh lùng, trầm ổn ưu nhã hình ảnh đó cứ vậy mà ở trong tim cô.

Sau lần đó Phương Tiểu Anh đã yêu thầm Tôn Yên Thần, cô cứ lén lút nhìn anh dõi theo anh.

Bản tính nhút nhát Tiểu Anh cũng không dám thổ lộ, cô không có quên cách anh từ chối những cô gái khác tuyệt tình như thế nào.

Sau này kết thúc mấy năm đại học cô cũng chẳng phơi bày tình cảm, mối tình đơn phương này cô chỉ có thể giữ nó cho riêng mình trằn trọc mà gậm nhấm.

Cứ tưởng cả đời này cô sẽ không có cơ hội được gặp anh lần nào nữa.

Không ngờ Linh Linh lại dẫn anh về nhà ra mắt, nói đây là bạn trai của em ấy.

Trái tim nhỏ cứ vậy mà nhảy nhót thêm một lần nữa, chỉ là lần này cũng không được.


Nếu không có gì sai lầm thì anh chính là em rể của cô, thế nên là cái tình cảm này phải chôn vùi thật sâu nữa, không thể để cho ai phát hiện.

Chẳng qua bây giờ không hiểu sao cô lại ở trong nhà anh làm vợ của anh.

Nhưng mà cái cách mà cô trở thành vợ anh cũng không phải vì tình yêu mà vì sự thù hận của anh dành cho cô.

Bình thường gặp cô anh nhất định sẽ chèn ép sỉ nhục, anh nói vì cô mà Linh Linh mới bỏ đi, nhưng mà cái này cô cũng không biết.

Ngày Phương Linh Linh đi cô cũng ngơ ngác không hiểu, rõ ràng chỉ còn một ngày nữa là đám cưới tại sao lại còn rời đi, bỏ rơi Tôn Yên Thần làm anh trầm luân chìm mình trong đau khổ, cô nhìn anh thống khổ tim lại đau đến nghẹt thở, vô thức cô lại muốn đến bên an ủi anh, mà ước muốn này của cô vô tình lại được thành toàn...!
Ngày cưới đã định, đây là đám cưới thế kỉ, giới truyền thông rầm rộ đưa tin, thu về bao nhiêu sự chú ý, cổ phiếu Tôn thị cùng Phương thị đều đều tăng.

Nếu đột nhiên hủy bỏ khả năng sẽ dáy lên một trận chỉ trích.

Nhưng cô dâu bỏ đi lễ cưới làm sao tiến hành...!Vậy thì đi tìm cô dâu là được.

Ba mẹ liền đẩy cô lên xe hoa ép thay Phương Linh Linh lấy anh, anh biết được cũng không có từ chối, mà tiếp nhận cô.

Chỉ cần anh chấp nhận cô sẽ được đưa đến cùng anh kết hôn, họ cũng không quan tâm cô có phản đối hay không.

Mà thật ra cô cũng không muốn từ chối, được nên duyên vợ chồng với anh là ước mơ lớn nhất của đời cô.


Muốn cưới em rể của mình? Dù cho Phương Linh Linh không cần anh nữa anh cũng từng được định làm em rể cô...!
Cô biết mong muốn này là sai trái là ích kỉ là vô liêm sỉ là không chút tôn nghiêm.

Nhưng làm sao đây chính cô lại không thể khống chế bản thân trước loại cám dỗ chí mạng này...!
Từ nhỏ hạnh phúc đối với Tiểu Anh là một thứ xa xỉ không thể với tới, không ai biết được thâm tâm cô tham luyến ấm áp đến nhường nào nhưng cô là một đứa bé ba không thương mẹ không yêu hạnh phúc mà cô muốn tìm ở đây bây giờ?
Tôn Yên Thần lại vừa vặn xuất hiện anh như vệt ấm áp vệt hy vọng cuối cùng lưu lại trong thế giới của cô, cô muốn tìm thấy hạnh phúc trên người anh.

Cho cô ích kỉ một lần này đi, ích kỉ mà chiếm lấy một chút hạnh phúc nhỏ nhoi tự cô ảo tưởng này.

Tình yêu của cô thật hèn mọn, hèn mọn đến đáng thương...!
Ngày cử hành hôn lễ cô nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập là hận ý, khiến cô rét run nhưng cô vẫn cố chấp muốn cưới.

Cô lại muốn cược
Cô không cược anh có yêu cô không mà cô cược xem cô có hối hận không..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi