TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Cố Gia Hân nhìn thấy cô xuất hiện liền biết cái thân phận của cô là gì, tỏ vẻ sợ hãi nép vào lòng Tôn Yên Thần.

Mà lúc này Phương Tiểu Anh mới nhìn qua cô ta, đầu óc một trận nổ.

Cô gái đó thật giống Linh Linh, anh vẫn luôn yêu Linh Linh cô biết chứ nhưng mà anh muốn thế thân cô có thể làm mà.

Nếu anh nguyện ý cô có thể biến mình trở thành Phương Linh Linh, chỉ cần anh yêu cô là được.

Chẳng qua ngay cả cái cơ hội anh cũng không có cho cô.

"Tại sao vậy?" âm sắc cô nhẹ nhàng như mấy từ này có thể tan trong không khí.

Biểu cảm lúc này của cô như một người máy cứng ngắt, là do đau lòng đến không biết biểu cảm làm sao.

" Anh nói cho em biết đi, tại sao vậy? em làm sai ở đâu?" Nước mắt và máu của cô hòa vào nhau từng giọt rơi xuống nền.


" Cô có mặt trên thế giới vốn đã là sai rồi, cô cũng không có quyền hỏi câu Tại sao vậy?"
Nhìn thấy máu trên đầu của cô, anh có cảm giác hít thở không thông mỗi nhịp thở đều như có dao cứa vào tim.

Tay anh vô thức siết chặt Cố Gia Hân trong lòng.

Nhắm mắt mở mắt anh đã điều chỉnh lại hơi thở của mình, lại là sự lạnh lùng muốn mạng như lúc trước.

Chân cô vô thức lùi ra sau hai bước lắc đầu liên tục.

Cô vốn tưởng mình đã có thể đến gần anh hơn một chút.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh như vậy cô không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này.

Cô còn tưởng là mình sai ở đâu cô có thể sửa.

Nhưng mà là cô tồn tại ở thế giới này là đã sai rồi sao? vậy nên cô không nên tồn tại phải không? vậy thì cô sửa làm sao đây?
Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu Phương Tiểu Anh, cô mông lung không biết làm sao.

"Cút đi" thứ âm thanh tàn khốc ấy lại vang lên một lần nữa bên tai Tiểu Anh làm co run rẩy.

Nhìn vào ánh mắt của anh cô rét lạnh, trong mắt anh chỉ là hận thù, hoàn toàn không có cô trong đó, đủ rồi, xoay người cô chạy như điên ra ngoài.

Dương Hiển nhìn thấy cô chạy đi như thế muốn đuổi theo an ủi cô, nhưng anh vẫn đứng lại, giờ làm việc không thể tự ý ra ngoài.

Anh lại thở dài nghi ngờ tổng giám đốc của anh có phải là người không, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy.

Trong phòng làm việc Tôn Yên Thần đang cố bĩnh tĩnh lại, lại là cảm giác đáng chết đó.


Nhìn thấy cô chịu tổn thương tim anh như có ai bóp chặt, như muốn bứt điên anh.

Không được, cái cảm này nhất định không được xuất hiện một lần nào nữa.

Anh cúi đầu chuẩn xác hôn vào môi Cố Gia Hân, nhưng mà hôn như vậy anh lại không cảm nhận được gì,
Tự lừa mình cái hôn này là đang hôn Linh Linh anh mới thấy bình tâm hơn.

Bị Tôn Yên Thần đột nhiên hôn nhiệt tình như vậy, Cố Gia Hân cũng bị cuốn theo, thuận theo anh mà hôn.

Hai người họ cứ như vậy quấn lấy nhau, cả hai đều là sự lợi dụng lẫn nhau không thấy tình yêu.

Phương Tiểu Anh tê tê dại dại bước trên đường, người qua đường nhìn cô như là nhìn một kẻ lập dị.

Người ta nhìn cô có chút thương xót nhưng cuối cùng họ cũng lơ đi, không quan tâm cô, họ không rảnh rước phiền phức về mình.

Trong đầu cô lại vang lên câu nói của anh, cô thật sự không nên sinh ra sao? sự tồn tại của cô là sai sao?
Nhìn thấy dòng xe cô qua lại cô thờ thẫn.

Sau đó liền đâm đầu lao ra đường nhắm mắt đứng trước một chiếc xe đang phi như bay tới chờ đợi cái chết,
muốn như vậy mà chết đi thuận theo ý anh.


"Két" chiếc xe phanh gấp lại cũng không có đụng trúng cô nhưng mà cô lại ngã lăn ra ngất xỉu, người ngồi trong xe ấn đường đen xì, lại gặp ăn vạ à?
Mở cửa xe bước ra liền chữi
"Tôi nói các người......." chỉ là chưa chữi xong, anh nhìn thấy người "ăn vạ" liền im bặt,
"Phương Tiểu Anh?" lúc đầu còn không tin vào mắt mình nhưng rõ ràng là Phương Tiểu Anh rồi.

Cô không thiếu tiền tới nổi đi ăn vạ đâu hả?
"Này, này, Phương Tiểu Anh tỉnh lại" Anh lay người cô mấy cái cũng không thấy cô có động tỉnh
"Ngất thật rồi"
Vết máu trên đầu cô không phải do anh đâm đó chứ?
Thương Thụy Mặc anh chắc chắn không có đâm.

Nhưng mà không quan tâm cái này nữa, cô ngất xỉu rồi phải đem đi ngay.

Anh liền bế cô lên xe đem cô về nhà mình, sau đó gấp gáp gọi bác sĩ riêng tới..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi