TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Phương Linh Linh nằm trên giường hết sức thoải mái, cảm thán bản thân quả thực thông minh quá mà, có thể kiếm lý do cho cái màng **** cô ta,
còn có thể làm cho Tôn Yên Thần chán ghét Phương Tiểu Anh cũng lý giải cho việc tại sao cô ta không về tìm Tôn Yên Thần.

Còn đang đắc ý thì điện thoại cô ta reo lên nhìn thấy cái tên trên màng hình cô ta không mấy vui vẻ, không muốn bắt máy nhưng vẫn phải bắt
"Tôi đã bảo đừng có điện cho tôi mà"
"Tiểu Bảo Bối của anh vừa quay về bên Tôn Yên Thần đã bỏ anh sao?"
bên đầu dây bên kia một giọng nói ồn ồn khàn đặc do hút thuốc nhiều vang lên,
"Muốn cái gì? nói đi" cô thật không có kiên nhẫn với cái tên này
"Anh muốn 30 triệu nha, con số này thật sự quá ít với Tôn đại gia của em rồi đó"
"Anh xem tôi là cái máy rút tiền 24/24 sao, lúc đi tôi đã để lại hết tiền cho anh rồi còn gì?" số tiền đó là tất cả của cô rồi nhưng cũng chỉ có 10 triệu.


" Số tiền đó không có đủ anh tiêu, em yêu của anh nhanh chóng đưa tiền nha, anh có phương thức liên lạc với Tôn Yên Thần đó"
hắn như điểm trúng nguyệt chết của Phương Linh Linh khiến cô ta hít sâu một cái liền đổi giọng điệu
"Hạo Dương yêu dấu của em, đợi em 1 ngày nhất định sẽ chuyển qua cho anh, em cũng mới về không có tiền trong người"
"Được được, bảo bối của anh là nhất"
Phương Linh Linh liền cúp máy, cái tên Hạo Dương này thật sự là một con sâu mọt khoét tận xương của cô,
lúc trước không hiểu bị quỷ nhập hay gì lại bỏ Tôn Yên Thần theo hắn, cô lúc đó thật là ngu chết đi được,
mà lúc đó cô cũng thật hết cách, đột nhiên trước ngày cưới lại phát hiện có thai với Hạo Dương
trước giờ Tôn Yên Thần chưa có đụng qua cô ta làm sao có thể tin cái thai này là của anh
thật sự là quá xui xẻo nên mới lặng lẽ theo Hạo Dương qua nước ngoài phá thai, lại vì cái tình yêu đáng chết gì gì đó mà ở đó với hắn ta,
lúc đó cô cũng muốn nói sự thật với mẹ nhưng cái người ba kia lại là ông già nghiêm túc nếu biết được sẽ giết chết cô.

Chỉ có thể lấy Phương Tiểu Anh làm cái cớ nói cô ta ép cô bỏ đi, cũng may tên Tôn Yên Thần đó lại ngốc nghếch một lòng một dạ tin cô, còn ráo riết tìm cô khắp nơi,
cũng nhờ vậy cô mới có thể trở về đây, ở với tên Hạo Dương đó, hắn thật sự là một tên biến thái lại còn ham ăn lười làm suốt ngày cờ bạc,
bắt cô đi làm gái kiếm tiền cho hắn, thật sự là đáng sợ, bây giờ thoát được rồi, hắn cứ bám riết lấy cô.

Mặc kệ hắn, dù gì bây giờ chỉ cần có tiền là bịch được miệng hắn,
còn cô phải nhanh chóng tìm cách đạp Phương Tiểu Anh ra khỏi nhà họ Tôn, rồi trèo lên cái ghế Tôn phu nhân.


Tôn Yên Thần từ ngoài cửa đột ngột bước vào làm cô hoảng hốt nhưng rất nhanh đã giả vờ mệt mỏi nằm ngủ,
Tôn Yên Thần tiếng đến vuốt nhẹ tóc cô ta, nhẹ nhàng nói
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, để em lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, tất cả đều tại anh" thâm tình như nước thái độ của anh khác xa khi đối với Phương Tiểu Anh.

"Anh không có lỗi là do số phận thôi, anh đừng tự trách như vậy" Phương Linh Linh từ từ mở mắt đưa tay nắm lấy tay anh,
"Anh cũng đừng trách chị nuôi là do chị ấy quá yêu anh thôi"
cô ta cố ý nhắc đến Tiểu Anh khơi màu tức giận trong lòng Tôn Yên Thần còn cho anh ta thấy cô là một người lương thiện, bao dung.

"Em quá lương thiện, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em"
Tôn Yên Thần lại vuốt tóc cô ấm áp, yêu chiều nói
Phương Linh Linh ngước mắt ngập nước lên nhìn anh, đáng thương vô cùng
Hình ảnh này khiến anh không kiềm lòng nổi, cô năm xưa bảo vệ anh bây giờ anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cô, bù đắp cho cô.


Anh hôn nhẹ lên gương mặt cô ta,
" Hôm nay đi đường dài, chắc chắn rất mệt, em nghĩ ngơi đi"
Phương Linh Linh thu mình lại trong chăn yêu kiều trả lời anh
"Dạ vâng"
Sau đó an tĩnh nhắm mắt,
Thấy cô đã ngủ anh cũng rời đi.

Bên môi cô ta không chịu được lại nham hiểm cong lên
Phương Tiểu Anh tôi rất mong chờ ngày tháng thống khổ sau này của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi