TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Vừa đến Khách sạn SW Phương Tiểu Anh đã chạy bạt mạng đến phòng 109, cô không biết Tôn Yên Thần bị cái gì,
nhưng lúc nãy trong điện thoại của Phương Linh Linh cô nghe có tiếng đánh nhau,
không phải anh bị người ta vây đánh chứ? nghĩ đến đây hai mày cô nhíu chặt đầy lo lắng
đứng trước cửa phòng, tay cô dứt khoát mở cửa, cô cũng không để tâm tại sao cửa không có khóa, trực tiếp tiến vào,
"Bụp" Tiểu Anh cảm thấy đầu mình đau nhói, có ai vừa đánh vào đầu cô, đầu óc một trận choáng váng, trước mắt cô mông lung ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo
cô mơ hồ thấy được khuôn mặt xảo trá của Phương Linh Linh trên môi cô ta còn nở một nụ cười nham hiểm,
cô ta ngồi xuống đối mặt với cô, nhẹ nhàng nói
"Chị hai à, nói chị ngu chị thật là ngu, dựng cảnh giả một tí đã có thể dụ chị chạy đến đây"
"Cô...." Tiểu Anh thần trí không ổn định muốn nói cái gì chỉ là đau quá không nói được, lắc đầu một cái mới có thể giữ lại chút ý thức
"A, cái này chị đừng trách em nha là do anh Thần ra lệnh đó,
bảo em dụ chị đến đây rồi cho người làm nhục chị chụp ảnh lại lấy bằng chứng gán cho chị tội ngoại tình để còn ly hôn, không cần chia tài sản cho chị"

Phương Linh Linh từng câu từng chữ nói hết sức chân thật nhưng có phải thật hay không chỉ có quỷ mới biết
Phương Tiểu Anh nghe được lòng đau như cắt, như có hàng vạn con dao đâm vào tim cô,
xé toạt tim cô ra sau đó hàng ngàn cơn gió lạnh lùa vào, đau đến khó thở
cô biết anh hận cô nhưng cô không ngờ anh lại dùng biện pháp này đối với cô,
một người có tính chiếm hữu cao và kiêu ngạo như Tôn Yên Thần phải hận đến cỡ nào mới có thể đem người từng là của anh cho người khác làm nhục chứ, càng nghĩ cô càng đau lòng
một giọt nước mắt chảy dài trên má của Tiểu Anh,
"Chị hai đừng có khóc, như vậy em rất vui đó, ha ha ha" Phương Linh Linh cười rất sảng khoái tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng
"Anh làm việc đi" một người đàn ông đi đến chỗ cô, động tay động chân với cô
"Đừng có...!lại đây...." Phương Tiểu Anh chỉ có thể dùng tí ý thức mơ mơ hồ hồ còn lại nói ra mấy từ này sau cùng trước mắt toàn là màu đen rồi ngất đi
"Lôi lên giường cởi quần áo ra chụp ảnh cho tôi xong rồi muốn làm gì thì làm"
Phương Linh Linh đứng một bên xem kịch hay nghiêm nghị ra lệnh
"Dạ dạ" hắn ta hôm nay đúng là thời tới, vừa có tiền lại vừa được ở với gái đẹp dại gì mà không làm
Hắn ta mở bung cái áo của Phương Tiểu Anh ra để lộ ra một mảng da thịt lớn, sau đó cũng tự cởi quần áo của mình, ôm Phương Tiểu Anh vào lòng làm ra tư thế ái muội
Phương Linh Linh đứng một bên cầm mấy ảnh "tách, tách" vài tiếng, nụ cười mưu mô đắt ý trên môi cô ta càng đậm
"Được rồi, còn lại để anh thưởng thức" Cô ta đạt được mục đích của mình mãn nguyện xoay người rời đi, trên môi mang nụ cười hết sức chói mắt,
ngày mai báo trí nhất định sẽ có tin tức nóng bỏng tay,
"ha ha ha" cô ta cười như điên loạn tiếng cười vang cả dãy hàng lang.

Cô ta không có phát hiện ở đó đang có một ánh mắt muốn giết người đang nhìn cô ta.

Người đàn ông trong phòng đã cởi được gần hết đồ của Phương Tiểu Anh chuẩn bị **** cô thì

"Ôi mẹ ơi, trời đánh" hắn ta bị đấm lăng quay, rụng hết 2 cây răng máu từ miệng chảy ra đầm đìa
"Thằng chó, dám đánh bố mày" Hắn ta đứng dậy định múa vài đừng quyền thì bị người kia đấm thêm một cái xĩu tại chỗ.

Thương Thụy Mặc nhìn qua cô gái bất tỉnh nhân sự nằm trên giường lòng đau nhói,
đi đến gài từng nút áo của cô lại vừa làm vừa nói
" Xin lỗi, là tôi đến trễ"
sau đó bế cô ra ngoài, đi qua mặt hai tên vệ sĩ đang đứng đó anh dừng lại lạnh lùng dặn dò
" Tìm vài người đến làm hắn rồi cắt đi công cụ gây án của hắn
sau đó lấy lời khai của hắn về người sai khiến hắn"
"Vâng" vệ sĩ đồng thanh lên tiếng.

Tại bệnh viện,
lúc này Tiểu Anh cũng đã tỉnh lại đang được bác sĩ băng bó
bác sĩ vừa băng bó cho Tiểu Anh vừa oán trách lên tiếng
" Anh làm chồng kiểu gì vậy hả?"

Thương Thụy Mặc:........(--..--)
"Cô ấy có thai còn để cô ấy bị chịu tác động vật lý như thế này, đàn ông các anh sao vô tâm quá vậy?"
Phương Tiểu Anh hoảng loạn muốn lên tiếng phủ nhận anh ấy không phải chồng cô nhưng khi nghe được câu phía sau không chịu được kích động hỏi bác sĩ
" Con, con, có thai sao?"
"Đúng vậy đã được 2 tuần tuổi rồi" bác sĩ nhẹ nhàng nói
lại để hốc mắc ai kia đỏ lên, tay cô vô thức sờ lên bụng mình, ông trời lại cho cô một cơ hội làm mẹ, ông lại lần nữa cử một thiên sứ đến bên cô,đây giống như là cô đang mơ vậy
cô vui đến nổi nước mắt rơi xuống
bác sĩ thấy thế lại nói: " mang thai đừng để cảm xúc bản thân quá tiêu cực như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi có biết không?"
" Con biết rồi" cô gật đầu lia lịa thật sự vui đến cả người tỏa ra hào quang
Thương Thụy Mặc đứng một bên thấy cảnh này cảm thấy vui cho cô nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy có chút mất mác..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi