TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



"Ầm" Tôn Yên Thần nghe thấy đại não một trận nổ lớn.

Tôn Yên Thần tâm một trận co rút mãnh liệt, con của anh không cần nhận anh, rốt cuộc tại sao vậy?
"Bánh Bao...." Tôn Yên Thần còn muốn nói với bé cái gì đó
Nhưng Thương Thụy Mặc đã lên tiếng
" Tên tệ hại như mày, đúng là đáng đời" Thương Thụy Mặc lúc nãy nghe Tôn Yên Thần nói ra Tiểu Bảo là con của anh ta làm anh lo lắng cùng cực, suy cho cùng người dưng như anh làm sao bì được với máu mủ ruột thịt.

Nhưng câu trả lời của Tiểu Bảo làm anh cảm thấy vạn phần an tâm,
Song trong lòng anh vẫn lo lắng, bé tại sao lại không nhận người ba này? không phải bé vẫn luôn muốn có ba sao?
Bé còn nói Tôn Yên Thần xấu xa? rốt cuộc bé biết được gì rồi?
Một đứa trẻ non nớt như bé tốt nhất không nên va chạm với những thứ xấu xí người xã hội quá sớm.

Nhưng suy cho cùng, cái này bé làm cũng rất hợp ý anh, không nhận tên này càng tốt.

Tôn Yên Thần trừng mắt nhìn Thương Thụy Mặc
"Chuyện cha con của tao mày quan tâm làm gi?"
"Chú đừng có mở miệng ra là kêu con là con của chú, chú muốn con về nhà mà sinh với Phương Linh Linh đi, đừng làm phiền mẹ con con"
Giọng nói non nớt của Tiểu Bảo vang lên trong lời nói của bé có tức giận, đó là tức giận không phải hờn dỗi, bé nêu rõ quan điểm không nhận người ba này.


Tôn Yên Thần cùng Thương Thụy Mặc nghe xong liền đơ ra, bé biết Phương Linh Linh, ở đâu bé biết? do mẹ bé nói?
Không thể! Tiểu Anh rất yêu con sẽ không gieo vào đầu con những hận ý không nên có và cô vẫn luôn giữ cho bé một ý nghĩ là ba của bé là người tốt.

Cái này chắc chắn là người khác nói mà cái người khác này khả năng rất cao là Tô Thanh Thanh.

Tôn Yên Thần hít sâu còn muốn giải thích hiểu lầm năm xưa cho bé biết.

Nhưng Thương Thụy Mặc một lần nữa lên tiến chặn lời anh
"Chúng ta đi mua đồ cho mẹ con đi, ở đây đôi co với tên đầu đất này, sẽ trễ đó"
Nói rồi Thương Thụy Mặc bế bé đi, bé ngoảnh đầu nhìn lại Tôn Yên Thần trong mắt đấu tranh, đó là ba bé, người ba bé vẫn luôn ao ước, nhưng mà người ba lại khiến mẹ bé đau khổ, cho nên bé tuyệt đối không cần.

Quay phắc mặt đi Tiểu Bảo không lưu lại một chút ý định nào gọi là muốn nhìn Tôn Yên Thần
Tôn Yên Thần bên này nhìn thấy ánh mắt đó của bé hít thở không khí cũng thấy đau, vợ con trước mắt anh nhưng anh lại không thể nào chạm đến họ.

Dây là do anh đánh mất, là do anh, do anh cả, anh hối hận rồi, trả Tiểu Anh và Tiểu Bảo cho anh được không?
Câu trả lời thì vừa nãy Tiểu Bảo đã cho anh biết rồi.

Chết lặng quay về căn hộ đối diện nhà cô cũng là căn hộ của anh, ngồi ở đó anh không ngừng suy nghĩ về cách làm sao nói rõ cho cô biết tình yêu của anh, giải thích hiểu lầm năm xưa và làm cách nào để có thể khiến cô và con một lần nữa chấp nhận anh.

Trong đầu anh bây giờ rối bù, chính anh cũng chẳng biết phải làm sao, cảm giác bất lực xâm chiếm từng tế bào trong anh, khiến nó đau đớn không thôi.

Thương Thụy Mặc cùng Tiểu Bảo rời đi một lúc sau đã trở về, không nhìn thấy tên kia ở đó nữa, cũng làm hai người bớt đi phiền phức.

Đi vào nhà anh đặt Tiểu Bảo xuống, rồi đem đồ vào cho Tiểu Anh, cùng cô hoàn thành các món.

Thương Thụy Mặc làm việc nhưng mắt không nhìn vào đống đồ ăn mà dán chặt trên người Tiểu Anh.

Trong lòng sinh lo lắng, tuy là anh biết cô và Tiểu Bảo đã vạch rõ ranh giới với Tôn Yên Thần, nhưng sợ xuất hiện của hắn ta là sự uy hiếp với anh, anh cảm nhận được, có khả năng Tiểu Anh sẽ vì hắn mà bỏ rơi anh.

Nghĩ đến đây khiến tim anh run rẩy, môi mấp máy kêu tên cô
"Tiểu Anh"

Tiểu Anh đang nêm nếm nghe anh kêu cũng nhướng mày "Hử" một tiếng
"Em đã sẵn sàng yêu chưa?" Thụy Mặc nhẹ nhàng nói anh cũng biết nói trong lúc này thì cảm thấy không được tốt cho lắm.

Nhưng cơ hội ở riêng với cô là rất hiếm có thêm áp lực từ Tôn Yên Thần nên anh phải tranh thủ.

Thụy Mặc anh còn nhớ lúc trước anh tỏ tình với cô, cô đã từ chối anh hết sức nhẹ nhàng "Xin lỗi Thụy Mặc, hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho tình yêu"
Cô từ chối không có tuyệt tình như đối với người khác nhưng vẫn là từ chối khiến anh đau lòng nhớ mãi câu đó
Tiểu Anh nghe xong đứng hình vài giây, sao anh lại nói cái vấn đề này ngay lúc này chứ? cô thật không biết trả lời anh làm sao, trong thâm tâm của cô vẫn còn đang dãy giụa.

Cô đã thử tiếp nhận Thụy Mặc vài lần cảm giác đúng là ấm áp nhưng cô biết đó không phải tình yêu.

Nếu à tình yêu khi tiếp nhận cô sẽ không cảm thấy loại ấm áp đó bị gò bó, nếu là tình yêu thì khi gặp anh cô sẽ tự khắc hạnh phúc mà không cần anh phải làm gì, nếu là tình yêu thì cô đã không đắn đo như bây giờ.

Nhưng nghĩ đến lời nói của Thanh Thanh, nghĩ đến Tiểu Bảo có lẽ cô có thể chấp nhận anh, tình cảm cô sẽ bù đắp sau.

"Được rồi" Cô vu vơ mở miệng nói một câu.

Thương Thụy Mặc nghe thấy trong tâm vui vẻ đến cuống cuồng, nhưng vẫn dè chừng hỏi lại anh sợ mình nghe lầm
"Thật, thật sao?"
Tiểu Anh nhướng mày cười nhạt nhìn anh
"Ừm, nồi canh được rồi"
Nụ cười của cô xinh đẹp lại để tâm Thương Thụy Mặc hụt hẫn một tí, nhưng mà anh chắc chắn câu hỏi của anh cô nghe rồi, nên câu trả lời này của cô là bật đèn xanh cho anh đó.


Anh kéo cao khóe môi của mình lên nở nụ cười, lộ răng hàm răng trắng, nụ cười hết sức yêu đời, trong tim anh bừng một bầu trời sắc hồng.

Lần này cô không đồng ý ngay vì hoàn cảnh trong căn bếp này không hợp để thể hiện tình cảm, lần sau anh nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc tỏ tình hoàn chỉnh cho cô.

"Ừm, anh bê ra cho em" Thương Thụy Mặc tiến đến nhận lấy tô canh của cô đem ra bàn, vừa đi vừa cười vui đến không khép miệng lại được.

Anh sắp thoát kiếp FA rồi, hơn nữa là người trong mộng kéo anh ra khỏi khiếp đó.

****************
Thanh Thanh thân gửi______
Hôm nay mình bão tổng cộng 6 chương á mọi người ơi.

Mọi người cho Thanh Thanh xin một like, một theo dõi nha.

Tùy lòng hảo tâm mọi người có thể cho mình xin thêm 1 vote với 1 quà nha đó là động lực siêu to khổng lồ với mình ạ.????
Yêu mọi người????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi