TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Cô Tần nghe câu trả lời của Tiểu Bảo liền đồng ý để Tôn Yên Thần đưa bé đi.

Tôn Yên Thần xoay người mang Tiểu Bảo đi ra đến cửa lớp, nhưng lúc này bé lại dãy giụa đòi đi xuống, anh hiểu ý buông bé ra, đặt bé xuống đất.

Chân vừa chạm đất Tiểu Bảo đã nhanh chóng chạy đến chỗ Nhị Thành, nhìn cậu hồi lâu sau đó đặt một nụ hôn lên má Nhị Thành ngượng ngùng lên tiếng
"Cảm, cảm ơn cậu" Nói xong bé liền công mong nhanh chóng chạy ra chỗ Tôn Yên Thần mặt bé đỏ như quả cà chua
Nhị Thành cũng chẳng khác mặt đỏ tận mang tai nếu nhìn kĩ có thể khói bốc ra từ trên đầu của cậu bé.

Tiểu Bảo hôn cậu a, tay cậu vô thức đặt lên chỗ Tiểu Bảo vừa hôn, yêu thích đến nhũn người, đây đây có coi là Tiểu Bảo đồng ý làm vợ cậu không?
Mọi người ở đó nhìn thấy liền ngơ người, quá bá đạo rồi.

Tôn Yên Thần cũng không ngoại lệ, nhìn con gái của mình, bé con của anh thật giống anh rất có khí phách.

Anh bế Tiểu Bảo lên, không quên nhìn qua Nhị Thành thả một nút like, thằng nhóc này khá đó, tí tuổi đầu mà đã cua được bạn gái rồi, khả năng sau này chính là con rể của anh.


Một màng anh hùng bảo vệ mỹ nhân lúc nãy của cậu anh cũng nhìn thấy, rất ra dáng đại trượng phu, sau này ắt sẽ làm nên chuyện.

Sau đó anh cùng Tiểu Bảo thật sự rời đi.

Mang bé đặt trông xe, anh cũng tiến vào ghế lái, nhìn Tiểu Bảo dịu dàng lên tiếng
"Con muốn đi đâu, có muốn tìm mẹ không?" Lúc nãy anh nhận được sự chấp thuận làm ba của bé đến bây giờ lòng vẫn còn đang rất vui
Tiểu Bảo nhìn anh cúi mặt, miệng mấp máy, muốn nói cái gì đó mà nói mải không được
Anh nhìn thấy có chút lo lắng, bé con của anh bị sao vậy?
"Tiểu Bảo con sao vậy?" Anh xoay người ôm bé vào lòng, vuốt lưng bé
Tiểu Bảo được ôm, trong lòng sinh thêm ấm áp, lúc nãy bé muốn kêu anh một tiếng ba, nhưng kêu mãi không ra mới là dạng không nói nên lời đó, bé vẫn chưa quên anh đối xử với mẹ bé ra sao
"Đi chơi cùng con đi" Cuối cùng bên môi của bé vang lên mấy chữ này, bé đột nhiên muốn thử đi chơi cùng người ba này
"Hả? con, con muốn đi riêng với ba?" Tôn Yên Thần nghe mấy từ của Tiểu Bảo liền mừng rỡ, bé muốn đi chơi với anh? cái này có phải anh đang mơ không?
Tiểu Bảo nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, lòng bé đột nhiên cũng thấy vui, gật đầu một cái
"Dạ"
"Chúng ta đi công viên nha, hay con muốn đi sở thú, hay muốn đi thảo cầm viên, hay là muốn đi...." Anh kể ra rất nhiều địa điểm, cuống cuồng không biết làm sao, bộ dạng giống trẻ con
Tiểu Bảo nhìn anh hỏi nhiều như vậy liền phùng má, cái người baba này còn trẻ con hơn bé, mà bé không biết dáng vẻ này chỉ khi vui mừng lắm người ta mới có
"Cùng con đi công viên đi" Bé nghĩ ngợi một chút nói ra địa điểm quen thuộc mình hay đi
Tôn Yên Thần gật đầu nhanh chóng cho xe chạy đi đến công viên chơi.

Hai ba con đi đến tiến vào đó mỗi trò đều thử qua, cười đùa vui vẻ quên cả trời đất, suy cho cùng Tiểu Bảo cũng là một đứa trẻ có ba vẫn là cái gì đó làm lòng bé hạnh phúc.

Bé chơi rất nhiều trò, cùng anh đồng hành qua rất nhiều trò chơi, nhưng mỗi lần kêu anh đều lãnh tránh sang cái khác, không có kêu ba.

Một hồi chơi đến trò ném bóng, cái trò này là một nhóm người chia thành hai đội, đem bóng màu trọi vào nhau, mỗi người bị trọi trúng sẽ tính một điểm.


Tôn Yên Thần tiến vào chơi cũng là yêu cầu của bé, bé thì ngồi một góc xem anh, ngồi lên cái ghế chân bé không chạm đất đung đưa đáng yêu.

Trò chơi bắt đầu, rất nhanh bên đội của Tôn Yên Thần đã chiếm lợi thế, vào cái thể hình lực lưỡng chiều cao áp đảo của anh thì mấy người kia hoàn toàn không là gì hết.

Mà bên kia nhìn thấy bên anh thấy Tôn Yên Thần làm ách chủ bài, liền đè anh mà tấn công, chợi bóng liên tục.

Còn anh chỉ cần xoay người né hết những cái bóng đó, phản công hết sức đẹp mắt, làm Tiểu Bảo ngoài kia thích thú ngưỡng mộ.

Nhưng lúc này một trái bóng bay tới chỗ anh, anh vẫn chưa hay biết.

Tiểu Bảo nhìn thấy lo lắng hét lên, không để ý mình kêu anh bằng cái gì
"Baba cẩn thận"
Tôn Yên Thần đang chơi rất hăng, đột nhiên nghe thấy câu nói của Tiểu Bảo liền đơ người, hứng hết hai quả bóng màu, nổ ra trên người anh, làm người anh lấm lem.

Anh cũng không để ý chỉ biết bản thân đang chìm trong hạnh phúc, Tiểu Bảo kêu anh bằng ba rồi, chịu kêu anh bằng ba rồi.

Anh vui đến muốn khóc, cứ đứng đó nhìn Tiểu Bảo, người ta ném cái gì liền hứng cái đó.

Tiểu Bảo nhìn thấy càng căng thẳng, sao ba lại đứng yên vậy, bé liền hét thêm một câu kéo tin thần anh quay lại

"Baba phản công đi"
Nghe Tiểu Bảo kêu Tôn Yên Thần mới hoàn thần, cái hạnh phúc này để cảm nhận sau đi bây giờ phải thắng cái đã.

Có sự cổ vũ của Tiểu Bảo sức mạnh của anh tăng lên 100 lần một mình cân mười người bên đó, thắng hết sức đẹp mắt.

Thay đồ đi ra, anh đi đến chỗ Tiểu Bảo, nhìn nhìn bé, sau đó ôm chặt lấy bé, nghẹn ngào lên tiếng
"Tiểu Bảo..."
Thấy Tôn Yên Thần đột nhiên ôm mình, làm bé khó hiểu
"Ba bị làm sao vậy?"
Tôn Yên Thần vẫn ôm bé nghe thêm một từ "ba" lòng càng thêm ấm áp
Nhìn bé hạnh phúc vỡ òa lên tiếng
"Con, con chịu kêu ta bằng ba rồi"
Tiểu Bảo lúc này cũng mới để ý, bé kêu anh bằng ba a, tiếng ba mà bé mãi không kêu được, cuối cùng cũng kêu ra rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi