TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Tiểu Anh và Thanh Thanh nghe xong cũng ngơ ra vài giây, Thương Thụy Mặc?
Anh ấy có bằng chứng lại chơ mắt nhìn Tiểu Anh bị người phỉ nhổ sao?
"Anh xin lỗi, đến bây giờ mới làm rõ chuyện này, chuyện năm đó là do anh ngốc nghếch không rõ thật giả, nghĩ oan cho em" Tôn Yên Thần lại xin lỗi Tiểu Anh giọng nói có chút nghẹn nghẹn đáng thương.


Mà cái câu này lại làm cho Tiểu Anh và Thanh Thanh thêm khó hiểu.

Năm đó chẳng phải anh là người hại Tiểu Anh sao, cũng vì cái chuyện này mà mấy năm nay Tiểu Anh nghĩ lại vẫn luôn đau lòng muốn chết, không muốn yêu anh nữa, bây giờ lại nói anh không biết thật giả?
Nhưng mà không hiểu sao cô lại muốn anh không biết thực giả là sự thật
Tiểu Anh liền lên tiếng chất vấn anh
"Năm đó chẳng phải anh cùng Phương Linh Linh bày mưu tính kế tôi sao?"
Tôn Yên Thần đang buồn rầu nghe cô nói giật mình mở to mắt ngạc nhiên
"Em nói cái gì? Anh bày mưu với Linh Linh?"
Thanh Thanh xì miệng khinh thường
"Anh đừng có diễn, lúc đó Phương Linh Linh nói rõ cho chúng tôi biết rồi"
Tôn Yên Thần đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lại là Phương Linh Linh, cô ta nham hiểm, mưu mô hơn anh nghĩ, không chỉ khiến anh chán ghét Tiểu Anh, mà còn khiến Tiểu Anh chán ghét cô, chiêu này rất cao siêu đi.


Tính sổ cô ta sau, bây giờ anh cần giải thích rõ với Tiểu Anh
"Tiểu Anh, anh không có, anh thật sự không biết gì cả, còn có Dương Hiển làm chứng, trước lúc biết tin tức đó, anh cùng cậu ta xử lý công việc bận rộn tối mặt hai ngày, làm gì có thời gian tính kể hãm hại ai" Tôn Yên Thần nói gấp gáp, ánh mắt chân thành nhìn cô
Thanh Thanh lẫn Tiểu Anh đều bị sự chân thành này của anh làm cho lay động.

Đặc biệt là Tiểu Anh, đôi mắt đó của anh, cô biết rõ, bởi cô từng dùng ánh mắt này, cầu xin anh tin mình rất nhiều lần, cảm giác cuống cuồng lại sợ hãi rằng người mình giải thích không tin tưởng.

"Tiểu Anh, em tin anh đi, anh không có, anh có thể thề với trời" anh sốt sắn lên tiếng đưa hai ngón tay lên trời
"Tôn Yên Thần, tôi có nữa lời nói dối trời đánh chế...t..

hưm.." Anh còn chưa nói hết câu Tiểu Anh đã vươn người lấy tay bịch miệng anh lại
"Trời không chứng cho anh đâu" Tiểu Anh rõ ràng là tin rồi, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói.

Năm đó cô cũng không hỏi rõ anh, một mực tin tưởng sự tàn nhẫn của anh, cho rằng anh lại làm ra loại chuyện đó cũng từ đó mới sinh ra bóng ma đè nặng tâm cô mấy năm qua, khiến cô sợ hãi việc yêu anh.

Bây giờ gỡ bỏ được lòng cô cũng nhẹ đi mấy phần, nhưng để một lần nữa tiếp nhận anh cô vẫn còn kiên dè.

Thanh Thanh nhìn Tôn Yên Thần lại nhìn Phương Tiểu Anh, cái này Tiểu Anh tin dễ vậy sao?
Không được! cô không để Tiểu Anh động tâm với tên này lần nào nữa đâu.

Cô liền lên tiếng kéo Tiểu Anh đi
"Không quan tâm hắn nữa, đi rước Tiểu Bảo với mình đi"
Thanh Thanh mạnh tay kéo Tiểu Anh đi, không cho cô có cơ hội ở với Tôn Yên Thần.

Tiểu Anh cũng không phản kháng chân trước chân sau bị lôi đi, đầu vẫn ngoái lại nhìn Tôn Yên Thần.

Mà Tôn Yên Thần lại vô thức sờ lên môi của mình, nở nụ cười ngơ ngơ ngáo ngáo, cười mỉm mỉm sau đó kéo cao khóe miệng mà cười
Trời không chứng cho anh? nhưng cô chứng phải không? Anh biết cô tin anh rồi.


"Đợi anh" Tôn Yên Thần mang theo vui mừng cùng yêu đời quay lưng đuổi theo Tiểu Anh.

Mấy chuyện vừa rồi lọt vào mắt một người đàn ổng khác đứng ở đó không xa, làm anh đau đớn không thôi.

Thương Thụy Mặc có cảm giác lần này Tiểu Anh của anh sắp bị cướp đi thật rồi.

Tâm anh đến giờ vẫn chưa tha thứ cho chính bản thân mình, dù cho việc này đã được dẹp xuống nhưng anh chẳng còn mặt mũi nhìn Tiểu Anh nữa.

Mà có mặt mũi thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay vì anh biết tâm Tiểu Anh kỳ thực chưa từng có anh, mà trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Tôn Yên Thần một kẻ không danh phận không có được tình yêu như anh làm sao với đến được Tiểu Anh đây.

Mắt anh tiếc nuối, đau thương cùng bất lực nhìn họ rời đi, tim đau nhói.

Chỉ mong lần này Tôn Yên Thần sẽ đối với cô thật tốt, thật tốt.

Tiểu Anh cùng Thanh Thanh đi đến trường của Tiểu Bảo đợi một tí đã thấy bóng dáng nhỏ kia tay chân nhanh nhảu chạy ra ôm lấy Tiểu Anh.

"Mẹ"
Tiểu Anh ôm lấy bé, ôm thật chặt, Tiểu Bảo của cô, cô mong bé sẽ cứ hồn nhiên như vậy mà lớn lên, đừng phải chịu những cú sốc như việc sáng nay, cô nhất định sẽ bảo vệ bé khỏi những thứ xấu xa.

"Mẹ nuôi, baba cũng đến rước Tiểu Bảo ạ"
Bé nhìn qua Thanh Thanh và Tôn Yên Thần ở phía sau cười tươi rối, hôm nay sao có nhiều người đón bé vậy, bé rất vui nha.


"Ừm, sau này ngày nào ba cũng cùng mẹ rước con" Tôn Yên Thần tiến đến xoa đầu Tiểu Bảo ngọt ngào.

"Thật không ạ?" Tiểu Bảo nhìn qua Tiểu Anh mong chờ hết sức, nụ cười hy vọng hiện trên môi bé.

Tiểu Anh lườm Tôn Yên Thần, muốn véo lên người anh mấy cái, cái tên này quá cơ hội đi.

Muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Bảo cô không đành lòng, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận
"Đúng vậy"
"Hoang hô" Tiểu Bảo vui đến nhảy cẩn lên, hôn vào má của Tiểu Anh, chạy sang ôm chân Tôn Yên Thần nhảy nhảy lên.

Tôn Yên Thần phì cười, hiểu ý ngồi xuống đưa mặt cho bé hôn một cái.

Thanh Thanh nhìn qua một gia đình hạnh phúc này đột nhiên bị lây động, nếu cô giao Tiểu Anh cho Tôn Yên Thần liệu anh ta có làm tốt không đây?
Mà còn Thương Thụy Mặc phải làm sao đây anh yêu Tiểu Anh thương Tiểu Bảo nhưng Tiểu Anh lại không thể đáp trả tình cảm của anh, như vậy không phải anh quá đáng thương rồi sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi