TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-----------

Cô là Tô tịch, cô là một cô gái nói xinh đẹp thì cho là khoe mẽ còn nói rất xấu thì lại quá khiêm tốn, mà nói trắng ra thì nhan sắc của cô cũng thuộc loại thanh tú. Không, hơn Thanh Tú vài bậc nữa.

Sơ trung, cao trung, đại học, thật sự làm cho người ta thấy dài mà cũng rất ngắn.

Cao trung, bạn ngồi chung bàn với cô là một cô gái hoạt bát, da dẻ trắng noãn, tuy bộ dáng chỉ được xem là dễ thương nhưng khi cười lại hết sức hòa ái.

Nói thật ra thì Tô Tịch cũng cảm thấy rất vui, hai người ngồi chung một bàn, nhan sắc khiêm nhường, nói chuyện lại hòa nhã. Cô chỉ sợ khi vào học lại ngồi cùng một bạn có sắc đẹp đến "hoa nhường nguyệt thẹn" ấy chứ.

Bạn cứ nghĩ mà xem, khi một mống người nhan sắc bình thường mà quay quanh người có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành"thì sao?....thì người đẹp nhất được xem như "hạc trong bầy gà", là phần tử vô cùng quý hiếm, mà cô khi chung đụng với người như vậy thì chỉ có nước làm phong nền cho người đẹp mà thôi.

Tô tịch khi ấy cũng có hơi ngốc, lần đầu vào lớp, bộ dạng của cô rất bất cần đời, y hệt "ta đây không màn danh phận", quả thật rất ngốc.

Bạn cùng bàn với cô là Điềm Uyên, hai người có một sở thích đó là đọc tiểu thuyết ngôn tình, ước mơ của cô rất cuồng, từ lâu cô đã muốn làm một tiểu thuyết gia đình đám, khi cả nhà biết được ước nguyện của cô thì đều bị họ cười nhạo, cười nhạo cô không có tiền đồ, mẹ cô còn nói:"tâm hồn của mày toàn ở trên cây".

Mẹ cô không hiểu, mọi người cũng không hiểu, sở dĩ cô chọn như vậy là vì cô quá lười, Cô đã suy tính kĩ càng, làm một nhà viết tiểu thuyết thì sẽ cho ra những sảm phẩm giúp ích cho tinh thần của mọi người và còn có thể tha hồ lười biếng, cô là một người như vậy đấy, cô có thể ngồi thì sẽ không đứng, nằm thì sẽ không dại gì ngồi.

Điềm Uyên nghe câu giải thích này của cô thì bĩa môi khinh bỉ. Cô cũng hết cách, không thèm quan tâm, đơn giản, tương lai cô đã định sẽ cưới một người chồng khá giả một chút, yêu thương cô rồi an bình gả đi, sau đó tha hồ làm con sâu gạo. Nhưng lúc đó, cô cũng không ngờ sau này chồng của cô còn hơn cả mức khá giả đến như vậy.

Thôi, chuyện sau này để sau này hãy tính tiếp đi.

Điềm Uyên khi nghe xong ý định tương lai của cô thì lại bảo cô là đồ dở hơi. Đơn giản vì Tô Tịch lười, ngay cả điểm tâm sáng cũng do Điềm Uyên mua giúp, khi nó quên mua thì cô cũng sẽ bỏ mặc luôn bữa sáng, Điềm Uyên cũng răng dạy cái thói hư tật sấu của cô rất nhiều, nhưng cuối cùng anh em lười của cô cũng không thể nào rời khỏi cô, vì vậy, khoảng thời gian sau đó, Điềm Uyên cho cô nhịn đói dài dài.

Cô cắn răng nhìn Điềm Uyên gặm đùi gà với cơm rang trứng một cách ngon lành thì hận thấu xương.

Hôm nay, trăng rất sáng, cô nằm dài ben cửa sổ, ngắm nhìn ngôi sao ghép thành cung Thiên Yết kéo dài tới chân trời, gió thoảng qua một mùi diệu nhẹ như có như không mà đùa nghịch trên tóc cô, không khí trong lành tới mức làm tinh thần con người ta thanh thản, bất giác cô ngủ quên.

Quái lạ, cô đang ở đâu đây?.

"Mẹ, tiểu Uyên, mọi người có ai ở đây không?" Tô Tịch sợ hãi, đúng thật là.

Trước mặt cô hiện lên một dải đất khô cằn rộng mênh mông. Cô đờ đẫn, ước chừng nửa tiếng từ phía xa xa có tiếng nước chảy róc rách, lại xa xa phía bên kia như ẩn hiện mấy ngôi nhà lợp ngói đỏ, ánh mặt trời lúc này mới hiện lên, từng tia sáng mạnh mẽ cố chấp mà xé tan những đám mây dày đặc chiếu thẳng xuống đất.

Khung cảnh hiện lên dần rõ ràng hơn, nhưng lại thật kì lạ. Hình ảnh lại không rõ nét mà chỉ là một màu mờ mờ huyền ảo, Cô nghe Đằng xa kia có tiếng người cười ríu rít, khi nhìn rõ là ai thì khiến cô mừng rỡ như điên:"Uyên".

Điềm Uyên được một chàng trai lạ mặt chở đi từ từ đến gần cô, người này nhìn rất quen mặt nhưng cô lại không nhớ rõ là ai.

Thấy cô, nó rất ngạc nhiên:"sao mày lại đi học sớm vậy?".
Câu hỏi đó làm cho cô ngỡ ngàng không ít, chẳng hiểu nổi cái gì, là xuyên không sao?.

Cô nhìn cảnh vật khô cằn xung quanh thì thở dài, máu chó, người ta ích ra xuyên qua còn được xem là Tiểu Thư nhà giàu, còn nhìn xem, cô xuyên qua đây, toàn những thứ khỉ ho cò gáy gì không biết.

Thấy cô không nói mà cứ thẫn thờ nhìn mình, Điềm Uyên trêu chọc:"mày bị anh nào hớt hồn rồi à?".

Cái con mỏ nhọn đáng ghét này, lúc nào cũng chọc giận cô, thật muốn nhào tới cắn chết nó cho rồi, cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc gây gỗ:"Tiểu Uyên, mày không thấy cái gì khác thường sao?".

"mày mới khác đó, mày cứ như bị mất hồn, lại còn mặt đồ toàn là màu đen".
Nghe câu nói của Điềm Uyên làm cô bất giác cau mày nhìn xuống...cảm giác hơi bị hóa đá:"Đây là nơi nào thế?".

Không khí im lặng đến đáng sợ, một lúc sau, Điềm Uyên vẻ mặt trầm trọng đưa tay sờ trán cô.
" não mày có bị ngấm nước không?".
"yên tâm chưa chết được"cô gạt tay nó ra, nói.

Điềm Uyên vừa định nói tiếp thì nhanh mắt thấy một người đang chạy xe đạp tiến lại gần, nó đột nhiên im bặt rồi cười giã lã:"Soái ca lòng mày đến rồi, tao đi trước đây".

Cô chưa kịp nói gì thì anh chàng bị cô bỏ qua nãy giờ hít một hơi, dùng sức chuyển động bánh xe chở Điềm Uyên chạy như bay, chạy như ma đuổi.

Tô Tịch ngờ ngợ, không biết phải làm sao, soái ca cái khỉ gió gì, cô mặc kệ.

Tô Tịch loay hoay, đang lúc định bước đi thì cổ áo bị xách lên làm cô phát cáu, mẹ nó, ai dám đánh lén bổn cô nương.

Cô đang định quay lại mà đánh tên đó thành đầu heo cho hả giận thì đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười siêu cấp soái ca, làm cho lồng ngực của cô đập thình thịch.

Quá đẹp, người con trai mặc đồ đen, mái tóc húi cua hơi lộn xộn vì bị gió thổi, nụ cười hút hồn hơn cả con gái..."đúng là họa thủy" mà, Tô Tịch nghĩ.
Tuy cô thích, nhưng càng nhìn lại càng thấy chướng mắt, nhất là bộ quần áo đen đó, Tô Tịch kìm nén ý nghĩ muốn xé vụn nó ra.

" Lên xe" hắn nhàn nhạt nói.

Cô nhìn xung quanh, đang thầm nghĩ có phải hắn nói với mình hay không thì hắn dường như mất kiên nhẫn nói:" Lên xe".

Điệu bộ quá rõ ràng, không gọi cô thì gọi ai, cái vẻ ra lệnh làm cô thấy vô cùng chướng mắt.
Cô mặc kệ, quay lưng đi thẳng, hai ta quen nhau sao?.

Tô Tịch mới đi được 2 bước thì cổ áo lại bị xách lên.

"Tôi quen cậu sao?" Lần này cô nổi nóng, lớn tiếng quát.

"Cậu nói xem, chúng ta.... có quen không?" Tên đó cười, một nụ cười làm không khí xung quanh lạnh hơn vài phần, Tô Tịch bất giác rùng mình, khí thế quá áp bức, làm cho cô nãy giờ khua môi lớn tiếng rụt lại trở thành con cún nhỏ.

Tô Tịch nghĩ chắc chắn rằng, nếu cô từ chối, tên đáng ghét này nhất định đem cô trảm liền, thôi thì không muốn chết sớm thì nhận thôi, ông bà xưa có câu " thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót", nghiệm lý vô cùng, vì thế, cô cười tươi tỏ vẻ thân thiết, chân chó nịnh nọt:"haha, quen chứ, quen chứ".

Cô cười gượng 2 tiếng, trong lúc chờ tên này mất cảnh giác mà chuẩn bị đánh bài chuồn thì lại bị hắn phát hiện, túm cô kéo lên xe.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi