TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Nhất Đằng ôm Tô Tịch vào thang máy, đi lên thẳng vào phòng làm việc. Nhân viên đứng hai bên đường nhìn theo, sắc mặt rất biểu cảm, thương thay những người dưới kia đã có mắt như mù, vui mừng thỏa mãn vì cô ả tiểu thư kia cũng có ngày hôm nay, cũng nhắc nhở bản thân phải nhớ kĩ cô gái này, vạn nhất không được đắc tội.

Hắn bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, khuôn mặt hắn bây giờ rất hắc ám như Tu La Địa Ngục.
Nhất Đằng đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng bế Tô Tịch đổi tư thế ngồi cho thoải mái, còn hắn thì ngồi trước, đùi làm đệm lót cho mông của cô.

"Không được khóc nữa, khóc thật xấu" tuy nói như vậy nhưng trong mắt hắn lại không có chút mỉa mai nào.
Nhất Đằng dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Tịch, sắc mặt đen thui hiện rõ sự đau lòng, lông mày đã nhíu lại, nhíu chút xíu nữa thôi là sẽ kẹp chết một con ruồi.
Cô ngước hai con mắt đỏ sưng đỏ lên, nhìn thấy trong mắt của hắn toàn sự quan tâm, cô mới không đành lòng  nhìn thấy hắn biểu hiện như bây giờ, đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày trên mặt hắn, lông mày cuối cùng cũng được vuốt thẳng, không còn bị chủ nhân của nó làm cho nhăn nhúm, cô biết hắn đau lòng, nhưng cô lại dừng Không Được.

Tiếng khóc bỗng tự dưng nghẹn lại, Nhất Đằng đã dùng môi của mình mà thay cô nuốt hết bao nhiêu uất ức trong lòng. Hắn dùng chiếc lưỡi tinh tế của mình làm xoa dịu đi tiếng nỉ non của cô.

Tô Tịch khóc càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng nín hẳn.
Hai người môi lưỡi dây dưa một lát, hắn mới không cam tâm mà rời đi, phải biết là một khi sói đã ăn được thịt rồi thì khi ăn những món khác sẽ không bao giờ biết thỏa mãn.
"Không khóc nữa nhé" cô khóc làm hắn rất đau đớn.
Cô gật gật đầu, quệt nước mắt xong rồi nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, hắn thấy hối hận vô cùng, nếu biết bảo bối của mình sẽ bị người khác bắt nạt thì hắn đã đuổi việc đám người đó hết rồi, không có mấy người đó cũng không sao, công ty cũng không thiếu người, không cần những người vô dụng.
Cơn buồn ngủ từ lúc sáng nay cũng vì cơn khóc này mà bay mất, Mặc dù không buồn ngủ nhưng cũng rất mệt mỏi. Ngày đầu tiên đến công ty lại để ấn tượng xấu như vậy.
Nghĩ đến đây, Tô Tịch buồn bã, nước mắt lại sắp trào ra.

Từ trước tới nay cô có gây thù hận với ai đâu, Họ nói cô cái gì mà người không có mắt, vô dụng, không biết tự lượng sức mình mà đụng độ với cô ta, gì mà tầng lớp hạ lưu, còn dám từ chối yêu cầu của cô ta đưa ra.
"Không được khóc nữa, Ngoan nín đi"Thấy Tô Tịch sắp khóc tiếp. Hắn cắn răng, không ngờ công ty toàn nuôi những kẻ vô dụng, không có mắt, bảo bối trong lòng hắn mà cũng dám động vào.

"Nhất Đằng, không muốn khóc nữa đâu,nhưng Nước mắt vẫn cứ chảy ra" cô ôm mặt mà nói, bộ dáng vô cùng đáng thương.
"Vậy thì đi ăn nhé, đi ăn thì sẽ không cảm thấy buồn nữa".
"Không muốn đi đâu "cô làm nũng, ngày đầu tiên cô đến công ty phải giữ một chút lịch sự, mặc dù Nhất Đằng làm chủ công ty này, Nhưng cô cũng không muốn dựa vào hắn quá nhiều, mặc dù Nhất Đằng nói yêu cô nhưng hai người bất quá cũng chỉ có quan hệ bạn bè thôi, cô ngốc nghếch,một mình cô yêu hắn là được rồi, ở bên cạnh hắn cô cũng rất vui vẻ. Lấy lại tinh thần, cô cười cười, hưởng thụ sự ân cần của hắn.

"vậy thì ăn ở đây "Nghe cô làm nũng, lòng hắn mềm đi, trái tim sắt đá bỗng hóa thành nước nhẹ nhàng.
"Vâng"  cô thỏa hiệp đáp.
Nhất Đằng ôm cô đi đến bên cạnh bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi vào số thư ký bên ngoài:" điểm tâm ngọt, ngay bây giờ".
"Vâng" thư ký này đúng là nói ít mà hiểu nhiều, cung kính đáp lại rồi tắt máy.

Một lát sau một người phụ nữ bước vào, tay còn cầm theo một khay bánh ngọt hết sức ngon miệng, trong khay còn có một ly cà phê với một ly sữa nóng, cô nhìn mà tim muốn rạo rực.
Vậy người này chắc là thư ký rồi, thư ký để khay điểm tâm trên bàn rồi cung kính rời đi.

Tô Tịch nhìn Nhất Đằng dẩu môi:" em không muốn uống sữa đâu".
Cô nhìn là biết ly cà phê ấy là của Nhất Đằng, còn chắc chắn ly sữa kia sẽ là của cô, ăn bánh ngọt còn uống sữa, vài hôm nữa cô thành heo mập thì làm sao đây.
Nhất Đằng nghe cô nói thế thì bán tín bán nghi:"tại sao không uống?"
"Uống nhiều sẽ rất mập" cô làm bộ mặt ủ dột.
"Mập mới dễ thương, anh thích" hắn nói chắc như đinh đóng cột.
"Ôi trời, mập rất xấu, dễ thương cái giống gì, không uống đâu" có chết cô cũng không uống, hắn lại gian manh giở trò lừa gạt.

Hắn không nói nhưng lại nhìn cô với ánh mắt sâu xa, khó lường:" được không muốn uống cũng được, nhưng...."
"Nhưng cái gì?" Cô nheo mắt.
"đổi lại một điều kiện"
"Điều kiện gì ?" Lần đầu tiên cô thấy hắn chịu thỏa hiệp như vậy, cô bất ngờ lập tức hỏi, nhìn qua nhìn lại cũng thấy hắn có chút gian manh.
"Anh ăn em ngay tại chỗ này"
"Ha ha...không cần đâu, Em uống là được rồi" biết ngay mà, hắn có bao giờ chịu thỏa hiệp như hôm nay đâu. Hắn mà thỏa hiệp cái gì đó thì ắt có vấn đề.

Thà uống sữa mập như heo còn hơn bị hắn ăn ngay tại chỗ này, thôi đi, cô cũng rất là ngây thơ trong sáng, là một thiếu nữ thẹn thùng, làm cũng phải để về nhà mới làm được chứ, nếu làm ở đây người khác nhìn thấy thì làm thế nào, cô từ đó tới giờ rất thích đọc ngôn tình, đã từng đọc qua những tình tiết nam chính ăn nữ chính ngay tại phòng làm việc, khi đó cô nghĩ nam chính thật là oai phong, nhưng "Đời Không Như Là Mơ" nhỡ may đang lúc cao trào thì người khác vào quấy rối thì làm như thế nào, làm phải làm cho đến cùng,nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, thẹn thùng muốn chết.

Thấy cô thỏa hiệp, tưởng cô sợ hãi, tâm trạng của hắn mới tốt lên được một xíu:" ngoan lắm".

Hắn kéo khay bánh Ngọt đến gần, cẩn thận cầm chiếc bánh lên múc từng muỗng nhỏ cẩn thận đút cho cô ăn, hắn chỉ muốn dọa cô thôi chứ hắn cũng không ngu ngốc đến mức mà muốn cô ở chỗ này. Mặc dù rất muốn ăn cô nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, thích hợp nhất là khi đến thời cơ chín muồi, hắn từ từ mà ăn cô.
Nhất Đằng quyết định trong lòng.

Tô tịch bên này ăn một cách thỏa mãn, mặt như một con mèo lười biếng khi được chủ nhân gãi cổ.
Tô Tịch được hắn đút ăn no muốn vỡ bụng lại uống xong một ly sữa nóng. Tô Tịch thiu thỉu buồn ngủ, hậu quả của việc uống sữa nóng là như thế. cô bây giờ rất giống loài mèo, ăn xong rồi lại ngủ, mong rằng cô sẽ không mập lên, Cô thầm cầu trời.

Nhất Đằng thấy Tô Tịch sắp chống đỡ không nổi thì cười cười, ôm cô vào phòng nghỉ của tổng giám đốc rồi đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn.
Tô Tịch tiếp xúc với chăn gối mềm mại thì cuối cùng mắt cũng nhắm lại, hai má cọ cọ xuống gối thỏa mãn, Nhất Đằng thấy vậy bật cười:" ngủ đi"
hôn nhẹ trên trán của một cái rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

Sắc mặt lúc nãy hòa hoãn trước mặt Tô Tịch bỗng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén u ám bước đi, bóng lưng bị ngã rẽ che khuất dần.
Bây giờ đến lúc hắn trả thù, phòng quản lý nhân sự, được lắm, là cháu gái của trưởng phòng sao, rất tốt.

Hắn cười âm hiểm, lại rẽ qua một hướng khác rồi biến mất.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi