TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Trong lúc Tô Tịch đang bức bách đã bị Nhất Đằng thu lại hết tiểu thuyết, cô đành ấm ức đi theo Nhất Đằng bước vào nhà.

Nỗi đau như xé ruột gan, cô quá tiếc hận, Tô Tịch mặt mày méo xẹo, tại sao vậy, tại sao lại không cho cô đọc ngôn tình chứ, bao nhiêu soái ca của cô, không được xem thì thôi, không cho xem thì cùng lắm là cô lại bỏ tiền ra mua cuốn khác là được, người đánh ta, chắc chắn ta sẽ có đường lui, Không sao, Không sao, Tô Tịch tự an ủi mình một chút, rồi vui vẻ động viên mình cố lên.

Sau khi bồi ông cụ ăn sáng, cô lại ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, ông cụ và Nhất Đằng họ đã vào thư phòng nãy giờ cũng lâu lắm rồi.

Tô Tịch đọ mắt một hồi với cái ly sữa trên tay, khi sắp không trụ nổi nữa thì may mắn hai ông cháu liền bước ra.
kế tiếp cô lại theo đuôi Nhất Đằng từ giã ông cụ, bước lên xe về nhà, Nhất Đằng cũng không chở cô về nhà mà lại chạy thẳng đến công ty. Nhìn thấy cổng công ty trước mặt, Tô Tịch mới sực nhớ ra công việc của mình cũng là người làm công ăn lương, cô len lén nhìn Nhất Đằng, cô đi chung với Boss chắc sẽ không sao đâu, đi chung với boss thì đi đâu cũng là đi còn công việc, mà cô cũng không biết thực ra chức vụ của mình trong công ty là gì nữa, cảm thấy phải hỏi cho ra lẽ, Tô Tịch khều nhẹ áo của Nhất Đằng:"boss, thật ra anh cho em làm gì thế ?".

Nhất Đằng đang định bước đi thì lại ngẩn ra cúi đầu nhìn cô, kéo Tô Tịch bước vào trong thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, hắn ấn nút, chọc tay vào túi quần nhìn cô:" em làm một chức vụ mà có thể nói là vừa sung sướng vừa có tiền, em có chịu Không ?".
Ngu gì mà không chịu, Tô Tịch nghĩ thầm rồi lại hỏi hắn:"Vậy anh cho em làm gì ?".
Hắn cong môi:"làm bà xã của anh...sau đó....".
Cô nghe không lọt được chữ nào vào tai cả, thấy Nhất Đằng ấp úng, cô lại hỏi:" sau đó thì Sao ?".
" sau đó sinh con cho anh, em thấy thế nào ?" Hắn cố ý hỏi lại.
Khinh bỉ, thật sự rất khinh bỉ, nhiệm vụ đó vô cùng dâm tà, con muốn bãi công, Tô Tịch nghĩ là làm, cô chọc lét hắn nhưng hắn chỉ đứng một bên không bị gì cũng không đưa ra thỏa thuận gì hết, ánh mắt hắn hít lại nhìn cô:"em có ý kiến gì ?". hắn vừa nói vừa nói dùng tay nới rộng cổ áo sơ mi, nhìn trời thở ra một hơi nhẹ rồi sắn tay áo làm Tô Tịch Không biết hắn muốn làm gì.
" Em không muốn làm "
" không muốn làm cũng không sao, dù sao em cũng đã và sắp làm rồi" hắn dừng lại động tác rồi nói ra một câu bất bình thường.

Tô Tịch nhớ tới sự giận dữ của đại gia thì im im, cô không dám hỏi gì thêm nữa, thôi không chọc hắn thì tốt hơn. Tô Tịch và Nhất Đằng bước ra khỏi thang máy thì lập tức có thư ký đứng dậy chào hỏi cô, Tô Tịch chưa kịp cười với người ta cái nào thì đã bị Nhất Đằng kéo vào trong phòng làm việc làm tay sai cho hắn sai vặt.

Tính ra công việc của cô cũng thoải mái chán, không làm việc chỉ chạy lon ton quay lại mà cũng được tiền lương thật đúng là ông trời vẫn còn thương yêu cô.

Đến giờ ăn trưa cô lại bị Nhất Đằng túm cổ kéo đi xuống dưới, một lúc lại đưa cho Tô Tịch một suất ăn trưa.
Tô Tịch ngồi ăn với hắn mà áp lực vô cùng, cô đang ăn được nửa chừng thì bên cạnh lại thả đũa, kế tiếp trong suất ăn của cô lại xuất hiện vài miếng thịt, cô lại kiên nhẫn ăn hết, đến cuối cùng thì bên kia lại thả đũa lần thứ hai làm cho cô trợn mắt, cô đâu phải là heo đâu mà hắn cho ăn không ngần ngại thế, cô lại kiên trì ăn hết.

Qua buổi tra tấn lương thực kinh hoàng ấy thì Tô Tịch vác cái bụng căng cứng tiếp tục làm chân sai vặt pha trà rót nước cho đến hết một ngày hắn mới chịu thả cô về nhà.
Cuộc sống của hai người cứ như vậy mà diễn ra, sáng thì được Nhất Đằng đưa đi làm, cả ngày đều ở bên hắn, cũng có nhiều lần hắn cao hứng vô cớ ép cô trên giường, tối lại thì hắn lại đặc ân mà chở cô về nhà còn mặt dày năm lần bảy lượt ăn cơm ở nhà cô.
Cho đến một ngày, Tô Tịch vẫn đi làm như thường lệ, nhưng hôm nay Nhất Đằng không có đến, hắn đi công tác dài hạn rồi, không thể đến đón cô được, hôm trước còn ép cô ra sân bay tiễn hắn, mắt hắn như bừng nổ, không muốn buông tay cô ra, cũng may là cô không muốn đi, nếu không bây giờ đã theo hắn đi công tác rồi, ôm hôn cô một hồi hắn mới lưu luyến lên máy bay, đúng là cái người này, làm cho cô không thể nào buông tay, vì thế sáng nay cô tự một mình bắt xe buýt vui vẻ đến công ty.

Hắn cũng không yêu cầu cô làm gì nhiều, chỉ nói cô rảnh rỗi thì đến dọn dẹp văn phòng, dọn dẹp sạch sẽ bụi bẩn bám trong phòng làm việc của hắn là được, làm xong cô có thể về nhà, tiền lương vẫn gửi đầy đủ.
Mọi người trong công ty nhìn cô rồi cũng quen mặt, ai cũng thân thiện chào hỏi với cô.

Mỗi bữa tối hắn lại gọi điện thoại hay chat với cô, nhìn thấy dáng vẻ hắn tất bật không có thời gian nghỉ ngơi, Tô Tịch bất giác đau lòng, dặn hắn chú ý sức khỏe rồi tắt máy để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thật nhiều, biết vậy, lúc đầu cô đi theo hắn là được rồi, chí ít cô còn ở một bên chăm sóc cho hắn, lúc nào cô cũng nhớ hắn, rất nhớ.

Hôm nay cô cũng như thường lệ đến công ty quét dọn này nọ rồi lại trở về nhà, cứ thế cho tới một tuần sau,Tô Tịch nghe được Diệp Tử Mặc nói Nhất Đằng sắp sửa về nước.
Cô mừng rỡ vừa trách tại sao hắn không gọi cô tới đoán, vừa nôn nao sắp gặp lại được hắn.

Cho nên Tô Tịch muốn cho hắn một bất ngờ, cô đi đến sân bay đón hắn một mình không cho Nhất Đằng biết.
_________________________________________
Tiểu tam sắp xuất hiện nhưng không ngược quá đâu, bất quá chỉ là đòn bẩy nho nhỏ góp vui thôi.
( mai Nguyệt bận việc có lẽ Nguyệt không đăng chương mới được.....nếu có giờ rảnh, Nguyệt sẽ cố hết sức mà úp truyện nhé ).

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi