TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Ngày hôm sau, Ông của Nhất Đằng biết tin cô mang thai thì phấn khởi vào thăm, Ông cười rất nhiều, dặn Nhất Đằng rất nhiều thứ, làm cô tuy không hiểu gì cũng hứng thú theo, Tô Tịch định ở bên cạnh ông cụ, dẫn cụ đi dạo một chút nhưng không ngờ cô lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì ông cụ đã về lâu rồi, cô thật là thất lễ mà, tại cái tính ham ngủ của mình mà ra, Tô Tịch thầm oán.

Chắc hẳn, mọi người ai cũng biết Tô Tịch đang có thai, chỉ có chính chủ là chưa biết thôi.
Xế chiều, Nhất Đằng đẩy Tô Tịch đi khám tổng quát, khi bác sĩ dặn dò cô này nọ thì cô lại ngủ quên, mơ mơ màng màng không nghe được bác sĩ nói cái gì.

Về lại phòng, cô chỉ nghe Nhất Đằng thuật lại là bác sĩ có nói cô không còn trở ngại gì nhiều, cần chăm sóc thân thể thật tốt là được, nghe vậy, Tô Tịch liền đòi về nhà, ở lâu trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng cô không quen, còn thấy hơi sợ hãi, tuần trước cô vừa đọc xong một tác phẩm tiểu thuyết kinh dị kể về một bệnh viện ma quái, bây giờ nhìn là ám ảnh, Nhất Đằng kêu cô ở thêm vài ngày nữa cho bác sĩ theo dõi nhưng cô một mực bám víu nài nỉ mong về nhà, Nhất Đằng chỉ biết lắc đầu rồi đi làm thủ tục xuất viện.

Trước khi xuất viện vị bác sĩ già đã khám cho cô hôm cô ngất xỉu thình lình xuất hiện, ông ấy nhìn cô và Nhất Đằng hồi lâu rồi mở miệng, thực hiện đúng trách nghiệm của một người lành nghề:" tuổi trẻ không nên vận động quá mạnh, nhẹ nhàng thôi, như thế mới tốt có hiểu không ?, nhưng đôi lúc kịch liệt cũng rất tốt".
" khụ khụ" Nhất Đằng đứng bên này không chịu nổi nữa mà ho khan, quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng xong, Nhất Đằng khôi phục lại y hệt dáng vẻ ngạo nghễ như trước đây, mặt không biến sắc, nếu không có âm thanh ho hai cái của hắn, cô cứ nghĩ là mình nhìn lầm đấy.

Tô Tịch hầu như không biết bác sĩ đang đề cập đến vấn đề gì, gì mà nhẹ nhàng rồi kịch liệt, đầu óc của cô rối thành một nùi, nhìn Nhất Đằng, mặt hắn bây giờ đã không còn chút xíu biểu cảm nào, cô lại nhìn bố mẹ Tô thấy hai ông bà cũng cúi đầu giả lơ.
Tô Tịch khó có thể hiểu rõ mọi chuyện, thôi đi, làm được bác sĩ cũng rất trâu bò rồi, lời ăn tiếng nói của mấy vị cũng quá mức đỉnh cao, sợ là cô không tiếp thu được.

Tô Tịch định hỏi bác sĩ nguyên nhân tại sao hôm qua cô bỗng dưng bị ngất, có điều chưa kịp hỏi thì vị bác sĩ già đã nhanh chóng phủi vạt áo đi mất. "mẹ hôm qua con bị làm sao thế ?" hôm qua tới giờ tổng số thời gian là dành để ngủ, mở mắt một hồi lại buồn ngủ nên cô cũng quên hỏi chuyện này.
Mẹ Tô cười ngọt ngấy, khoác tay:"không có gì, không có gì cả, chưa chết đâu mà lo".
"Mẹ muốn con chết lắm à ?" Tô Tịch đỡ trán, cô thật là hết cách với bà, cũng may cô không có bị gì hết, nhưng sao lại bị ngất.

Tô Tịch không có đau buồn trước câu nói của mẹ Tô, bởi cô biết tính mẹ Tô ra sao mà, cô chỉ đùa cho vui thôi, nhưng chuyện hôm qua cô phải hỏi cho ra lẽ:"con rất khỏe tại sao lại ngất được chứ ?".
Trán bị gõ vài cái kèm theo tiếng giận dữ của mẹ Tô:" hừ, đừng đứng đây nữa, mau thu dọn hành lý đi, mày không có bệnh chết người đâu, còn nếu muốn hỏi thì đi hỏi Nhất Đằng đi".
Không có câu trả lời như cô mong muốn rồi.

Mặc dù giận dữ nhưng mẹ Tô cũng phụ cô thu dọn hành lý, khi về thì bố mẹ Tô tách ra, mẹ già bảo Nhất Đằng chở Tô Tịch về nhà, còn dặn dò hắn chú ý cẩn thận, trông chừng cô.
Tô Tịch bị bỏ lơ một bên chỉ biết dẫu môi.
Tô Tịch và Nhất Đằng về nhà trước, còn bố mẹ Tô thì có việc lát nữa mới về.

" Đằng, hôm qua em bị gì thế ?" ngồi ở bên ghế phụ, cô hỏi Nhất Đằng đang ngồi bên cạnh, cô rất muốn biết.
Hắn quay lại nhìn cô bắt ánh mắt dịu dàng thấy rõ, hắn mở miệng:" không sao, em chỉ có thai thôi, vì mệt mỏi nên chịu không nổi mới ngất".
Cô tưởng mình quên hít thở không khí, cô có thai, Tô Tịch đứng hình, không tự chủ được xoa nhẹ phần bụng còn bằng phẳng của mình, nơi đây có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành sao?.
Quá bất ngờ, khóe môi không tự chủ giương cao, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại len lỏi tận sâu trong lồng ngực của Tô Tịch.

Tô Tịch cười thật tươi, phút chốc mặt mày nghiêm lại, hôm trước ở sân bay cô lại bị ngã một lần, hôm qua cô cũng uống rượu nữa, cũng may là bảo bối cuối cùng không có bị gì, nếu không cô sẽ ân hận cả đời mất, người làm mẹ như cô thật quá thất bại, cô thật muốn cười, cô là người có thai vậy mà lại là người biết cuối cùng, hèn chi, ánh mắt của ai cũng nhìn cô khó hiểu.

Nhất Đằng thấy cô đang vui vẻ cũng không nói gì thêm, xe đang lăn bánh trên con đường đại lộ vắng vẻ, ngoài cửa xe, có vài cặp tình nhân khoác vai nhau cười thắm thiết, chưa hết còn có một vài người già, còn xuất hiện một cặp vợ chồng đang hạnh phúc dắt tay đứa bé trai đi dạo, một nhà ba người làm cô cứ chăm chú nhìn theo.
Đứa trẻ kia có vẻ rất hoạt bát chạy nhảy một hồi mặt đỏ gay, người phụ nữ thấy vậy cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi cho đứa bé, cười hiền từ, đứa bé cười thật tươi vì cậu còn quá nhỏ nên chỉ ôm được đùi của người phụ nữ đó, lúc này người đàn ông bên cạnh cũng đi tới nhấc bổng cậu bé ấy lên đặt trên vai.

Xe đã kéo xa khoản cách cô với họ, Tô Tịch chỉ cố dõi theo họ qua kính chiếu hậu cho đến khi họ khuất dạng, thật hâm mộ, nhìn cậu nhóc kia xem, con của cô ra đời chắc cũng sẽ kháu khỉnh hoạt bát như vậy, một nhà ba người của cô sẽ tràn ngập tiếng cười.
Nhưng....
Nghĩ gì đó, Tô Tịch đưa mắt như có như không nhìn Nhất Đằng, đuôi mắt hắn cụp xuống tay điều chỉnh trên vô lăng xoay trái xoay phải, hắn vẫn đang chăm chú lái xe mà không phát hiện ra cô đang nhìn hắn.

Hắn có muốn giữ đứa bé hay không? Từ lúc ở trong bệnh viện, cô đã thấy Nhất Đằng không có cử chỉ vui mừng, chỉ như thường ngày, lúc đó cô không biết thì thấy Nhất Đằng bình thường nhưng bây giờ thì khác, cô đã biết, hắn biết trước cô nhưng hắn lại không vui chút nào, hãy là hắn sẽ bức ép cô phải bỏ nó.
Nếu cô giữ nó, bố mẹ bố cô có giận dữ không đây?.

Tình cảm người mẹ của Tô Tịch trỗi dạy, không, mặc kệ bố mẹ có giận dữ ra sao, Nhất Đằng không muốn thì cô vẫn muốn giữ đứa bé này, nó là con của cô, là bảo bối trân quý nhất của cô, là khúc thịt của mình, ai nỡ bỏ đi chứ.

Thấy ánh mắt phòng bị của cô nhìn về phía hắn, Nhất Đằng đang lái xe vì thế mà ngạc nhiên, làm gì mà đề phòng hắn dữ vậy:"em làm sao?".
Hắn một tay vừa lái vừa định kéo cô ngồi lại cho ngay ngắn thì Tô Tịch né tránh:" anh có muốn giữ nó hay không ?".
Tay Nhất Đằng rung lắc dữ dội vội tấp xe vào lề đường, mắt vẫn không rời khỏi Tô Tịch, Một lúc lâu vẫn không nói được điều gì.

Tô Tịch hoài nghi, thật tâm nói:" em biết anh sẽ không muốn nó, nhưng em muốn, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, nếu anh không muốn nó vậy thì anh xem như chưa từng biết em là được, em cũng xem như chưa từng có quan hệ gì với anh".
Có trời mới biết, khi cô nói ra những lời này, cô cảm nhận được tim mình như bị xé ra từng mảnh nhỏ, thử nghĩ, một người mình yêu sâu đậm như vậy, nói quên là quên được hay Sao?, ai quên dễ dàng cho được, cô cũng như vậy, một người làm cô mở rộng trái tim, một người cho cô học được cách thế nào là e thẹn, làm trái lòng mình, cô như bị cả ngàn cây kim đâm trúng, đâu đến thấu xương.
" ý em là ?" Đôi mắt của hắn sắp nheo híp hết lại, không khí như đông đá. Tô Tịch rùn mình nhưng vì tương lai của bảo bối, cô cắn răng:" ý em là em sẽ nuôi con một mình, không cần anh phải chịu trách nhiệm".

Cô biết nói rất dễ nhưng làm cực kỳ khó, nhưng cô tin chắc mình sẽ làm được.
Nói xong cơ thể cô vẫn còn run rẩy, Nhất Đằng vẫn im lặng, cô tưởng hắn đồng ý nhưng cô đã sai, khi cô chắc là hắn sẽ chấp nhận như thế thì hắn nắm chặt vai cô, bắt Tô Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn:"Tô Tịch em nghe cho rõ đây, anh sẽ không bỏ con và anh cũng sẽ không quên em,vì vậy...".

Hành động bất ngờ của hắn làm tim Tô Tịch đập chậm hết một nhịp:" vì vậy làm sao ?".
"Vì vậy em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi".
Bá đạo đúng là bá đạo nhưng cô thích.
Quá thừa, hắn đã mong mòn mỏi kết quả này, bây giờ kêu hắn bỏ, cô mơ đi.

Cô còn tưởng hắn sẽ không nhận đứa bé, cô còn tưởng Nhất Đằng sẽ vứt bỏ tình cảm của cô dành cho hắn, Tô Tịch mặc kệ, xà vào lòng Nhất Đằng ôm chặt eo của hắn Bật Khóc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi