TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

     Tiểu gia hỏa: Nhất Vân Phàm

Nhất Vân Phàm vừa lên 4 tuổi thì nghịch ngợm không chịu nổi, Nhất Vân Phàm, nguồn gốc cái tên này không phải vui vẻ gì cho cam.

Lúc đầu, mẹ cậu còn nói cái gì mà đặt tên để kỷ niệm về chuyện viên đá, nhờ có nó mà hai người mới gặp nhau, bố cậu vô cùng tán thành.

Mẹ cậu rất hùng hổ đặt cho cậu một cái tên vô cùng cao siêu đã tìm trong mấy tác phẩm kiếm hiệp thời cổ là"Nhất Thạch Đầu", bố cậu nghe thấy cái tên này thì da đầu rung lắc dữ dội, suy nghĩ một hồi nghĩ ra cái tên khác, nhưng lại sợ mẹ cậu giận dỗi. Ba cậu liền để cho ông bà ngoại và cụ cố đặt tên cho cậu, mọi người suy đi nghĩ lại mới gọi cậu là Nhất Vân Phàm.
May mắn tên của cậu không phải do mẹ đặt.

Cậu nhóc đang chơi ráp hình một mình, than ngắn thở dài nhìn cửa phòng đang đóng chặt, bỗng dưng lúc nãy, bố cậu về nhà, nhìn thấy mẹ cậu đang loay hoay nấu thức ăn thì tắt bếp ôm mẹ cậu vào phòng đóng cửa, bỏ cậu một mình bên ngoài.

Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện, ngồi chơi một mình chờ bố mẹ.

Một lúc lâu sau, khi cậu thấy đói bụng rồi thì mới thấy bố mẹ cậu bước ra ngoài, trên mặt mẹ cậu còn ẩn ẩn thấy mồ hôi, hai má đỏ hồng, bố cậu xem ra rất vui vẻ.

Cậu dẫu môi, thật là, vứt con cái như thế để hưởng lạc.
Có lẽ cậu sắp có em gái, phải nhất định là em gái cậu mới chịu.
***********************************
                      Nhất Đằng

Hắn đang ở đâu thế này, hắn nhớ mình đang ở nhà tại sao bây giờ lại ở đây, nơi này vô cùng cằn cỗi, lạ lẫm đối với hắn.

Nhìn từ xa cũng đủ thấy được tường đá cao chót vót phủ đầy rêu xanh vô cùng cổ xưa.
"Nhất Đằng"
hắn xoay người thấy ông ngoại đang đứng bên kia gọi hắn, hắn liền bước tới, Nhất Đằng nhìn ông cụ, không thấy ông ở tỏ vẻ khác thường gì hết, chỉ chầm chậm bước đi.

Khung cảnh bên ngoài xa lạ, hắn rất thắc mắc nhưng vì là người có tính cách chững và sự bình tĩnh quyết đoán nên hắn không như những đứa nhóc khác, sợ hãi vội vã hỏi han, hắn chỉ im lặng suy xét tình hình và chấp nhận thực tại, Nhất Đằng nghĩ ở đây cũng có ông ngoại, thế là tốt rồi, đối với hắn ở đâu cũng như nhau.

Nhất Đằng học ở một một nơi nằm trong lòng tường thành cao chọc trời, lần đầu tiên hắn vào lớp, có một cô gái hấp dẫn ánh mắt, gây được sự chú ý của hắn.

Cô ấy là ai thế ?
Nhìn cô ấy rất dễ thương, khi cô cười lên nụ cười ấy làm cho ngực hắn đập liên hồi, đây chắc có lẽ như trong truyền thuyết đã nói, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy rất khác so với những người khác, khi mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì cô ấy lại lắc đầu thở dài nói:" đáng tiếc đẹp như thế, chắc hẳn đã đã có bạn trai rồi".

Tuy giọng cô ấy rất nhỏ nhưng Nhất Đằng vẫn nghe được nghe, Nhất Đằng chút nữa bật cười thành tiếng nhưng lại cố kìm nén.

Hắn muốn ngồi gần cô vì thế xin giáo viên, biết người ngồi gần mình là hắn, cô ấy rất ngạc nhiên, biết hắn rất giỏi môn Ngoại Ngữ, Cô ấy cũng tròn xoe mắt, thật sự rất đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một miếng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác muốn bảo vệ một người đến như vậy, muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất, yêu thương cô thật nhiều.

Và rồi hắn cũng biết tên cô ấy, cô ấy tên là Tô Tịch.
_________________________________________
        Ảnh của Tô Tịch bảo bối



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi