TỔNG TÀI BÁ ĐẠO ĐỂ TÊN KHỐN NÀY YÊU EM CẢ ĐỜI!


Cuộc họp bầu cử sắp sửa diễn ra làm Mạc Lâm lo sốt vó, anh đã kéo dào thời gian tận 3 ngày rồi, nếu Thiên Phong hôm nay không trở về thì có thể chức chủ tịch có thể bầu cho người khác.
Các vị cổ đông đã có mặt đông đủ, chỉ là chiếc ghế chủ tịch vẫn còn đang trống, mọi người trong phòng họp bàn tán xì xầm về Thiên Phong.
- Anh ta gây thù với ai nên mới sang nước ngoài trốn phải không?
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy.
- Ai đồng ý thay đổi chủ nhân của chiếc ghế chủ tịch, mời giơ tay biểu quyết.
Lý Sâm bất chợt lên tiếng làm cả phòng im phăng phắc, ông ta là kẻ phác pháo đầu tiên trực tiếp nói thẳng vấn đề hiện tại vì Thiên Phong đã tự ý cắt đứt hợp đồng giữa anh và ông ta.
Bây giờ con gái ông vẫn chưa hồi phục thể trạng ban đầu, ông ta dựa vào đó để lật đổ Thiên Phong để trả thù.
Vài phút sau, các vị cổ đông bắt đầu lên tiếng.
- Đúng đó, đúng đó.

Tôi đồng ý.
- Tôi cũng đồng ý.
Những cánh tay xung quanh Mạc Lâm lần lượt giơ lên làm anh phải câm nín không biết phải nói gì, Bách Điền đã sang Anh mấy ngày trước nhưng vẫn chưa có tin tức gì về Thiên Phong.
- Vậy, chúng ta quyết định chốt lại...
Lý Sâm chuẩn bị chốt lại kết quả, bỗng cánh cửa phòng họp được mở ra.
" Két két"
- Các người vội vàng vậy sao?
Người đó vẫn chưa lộ mặt, chỉ thấy một bàn tay đẩy cửa vào rồi nói vọng vào trong.
- Giọng nói này là...
Mạc Lâm đứng dậy, nửa tin nửa ngờ, anh thật sự hy vọng đó thực sự là Thiên Phong vì tình hình hiện tại, anh không thể nào can thiệp vào được.
- Xin lỗi các vị, tôi gặp chút chuyện ở nước ngoài nên về trễ.

Thiên Phong bước vào với sự ngỡ ngàng của hàng chục con mắt, bọn họ cứ nghĩ anh đã bỏ trốn hay chết ở xứ nào đó.
Anh chỉnh trang lại trang phục rồi chậm rãi bước đến cái ghế chủ tịch mà ngồi xuống thoải mái, hai tay đan chéo lại để trên bàn.
- Mời các vị tiếp tục cuộc họp.

À, lúc nãy tôi nghe đến phần bác bỏ vị trí của tôi, đúng chứ?
Thiên Phong nhàn nhạt nói trong tâm thế bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Đúng vậy, chúng tôi đang quyết định bằng cách giơ tay biểu quyết.

Tất cả đã đồng ý.
Lý Sâm đắc ý nói, ông ta nghĩ mình đã thắng chắc vị trí này trong tay vì ông ta có số phần trăm cổ phần cao thứ hai sau Thiên Phong.
Mặc dù ông ta rất giàu có nhưng đó là vị trí của Thiên Phong nên ông ta muốn chiếm lấy bằng mọi giá để giàu lại càng giàu thêm.
- Vậy sao? Lúc nãy ai giơ tay mời đứng lên để tôi xem mặt.
Anh nhìn lướt cả phòng họp, người đầu tiên đứng là Lý Sâm và thêm một số người cùng phe với ông ta.
Ông ta nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho vài người nhưng họ vẫn ngồi im bặc trên chiếc ghế không hề động đậy.
- Mấy người sao vậy? Lúc nãy còn giơ tay cơ mà.
- Vưu tổng ở đây, tại sao chúng tôi phải bầu cho ông?
Ông ta bắt đầu lớn tiếng ra sức thúc giục, trước đó, ông còn thuê người truy sát người mà hắn ta tưởng lầm là Thiên Phong, không ngờ anh lại trở về đúng ngày hôm nay.

Truyện Sắc
Một người lên tiếng, mưu đồ của những người không thuộc phe của Lý Sâm là đưa ông ta vào tròng sau đó cho ông ta một cú lừa đau đớn.
Lý Sâm đối xử với mọi người như thế nào thì họ tự hiểu rõ ông ta có xứng đáng với chức vị chủ tịch này hay không

- Ồ, vậy là không có ai sao?
Thiên Phong cười khinh miệt ông ta, rồi buông lời chọc tức Lý Sâm.
Ông ta tức giận dùng dằng bỏ ra ngoài, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Mạc Lâm nhanh chóng hỏi lại một lần nữa về việc bỏ phiếu, bọn họ không nghĩ ngợi nhiều mà đồng loạt giơ tay đồng ý.
- Vưu tổng, chúng tôi luôn đứng về phe của của cậu
- Cảm ơn các vị.
Anh đứng dậy kính cẩn cúi chào, dù sao họ cũng là các vị trưởng bối đáng tuổi cha chú nên anh cũng nên có một chút kính trọng.
Mặc dù tính cách anh khác người nhưng anh đối xử với bọn họ khá tốt, chưa để họ bị thiệt bao giờ.

Còn trường hợp của Lý Sâm, phải nói sao nhỉ?
Có trách cũng phải nói đến con gái yêu của ông ta dám đụng đến bảo bối của anh nên họ phải gánh chịu hậu quả
nặng nề, ai bảo ông ta không biết dạy dỗ con, anh đây là lấy việc tư áp dụng vào việc công đó mà.
Chuyện công ty cuối cùng cũng giải quyết được, việc tiếp theo phải làm là tìm nhóc con của mình.
Anh định đứng dậy trở về phòng để sắp xếp công việc thì có hai người mặt nặng mày nhẹ đang nhìn anh chằm chằm.
Sử Thanh Di nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng họp lại, còn Mạc Lâm đè anh ngồi xuống ghế.
- Gì đây?
Anh bình tĩnh hỏi hai con người bất thường này, hình như họ muốn xé xác anh ra.
- Cậu có biết chúng tôi khổ sở lắm không hả?
Mạc Lâm bắt đầu lên tiếng trách móc nhưng thật ra anh phải cảm ơn Thiên Phong đã trở về cứu một bàn thua trông thấy, ngoài mặt giận dỗi nhưng trong lòng lại lo lắng cho bạn thân của mình.
- Cậu có làm sao không? Cô ta có làm gì cậu không?

Phó tổng xoay chiếc ghế Thiên Phong đang ngồi như chong chóng làm anh phải xây xẩm mặt mày.
- Tôi không sao nhưng mà cậu còn xoay nữa tôi chết thật đấy.
Cơ thể Thiên Phong vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và còn chạy gấp rút về đây nên có chút mệt mỏi.
- Tại sao giờ này mới về?
- Thời tiết nhiều sương mù, trực thăng gặp trục trặc.
- Vậy còn Bách Điền đâu?
- Cậu ta có chuyện quan trọng cần làm.
Thiên Phong đứng dậy định bước đi thì Mạc Lâm cũng chuẩn bị ôm chầm lấy anh liền bị anh băng lãnh hất ra.
- Tránh ra.
Câu chuyện tra hỏi khẩu cung của Mạc Lâm vừa kết thúc thì đằng sau Thiên Phong có một người đang thút thít xúc động.
- Vưu tổng...
Thư kí Sử cũng như phó tổng định chạy đến dang tay ôm Thiên Phong một cái vì quá vui mà quên mất anh là sếp của mình.
- Anh dám?
Thiên Phong lạnh lùng ban cho thư kí Sử cái nhìn sắc bén, thách thức rằng:" nếu anh dám ôm tôi, tôi sẽ cho anh chết không toàn thây".

làm Sử Thanh Di phải thắng gấp xém té mà đứng yên.
Anh ta đứng nghiêm như trong quân đội không dám nhúc nhích, Thiên Phong bước tới cười mỉm mà vỗ lên vai vị thư kí toàn năng rồi nói:
- Anh vất vả rồi, Sử Thanh Di.
Chỉ một câu mà làm thư kí Sử lâng lâng, anh ta cứ tưởng mình đang mơ, sếp của anh trước giờ chưa nói một câu nào dễ nghe đến vậy cả.
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.
Cách ăn mặc của Thiên Phong hôm nay có gì rất lạ, áo sơ mi đen tuyền, quần jogger đen và đôi giày bốt đen đâu phải phong cách của anh khi đến công ty.
- Lâm, cậu có nghĩ giống tôi không?
- Có, đích thị là phong cách của Bách Điền.
***

Chuyện quan trọng của Bách Điền chính là sau khi đáp trực thăng sẽ đi gặp bảo bối nhỏ của mình.
Xa nhau tận ba ngày chắc hẳn cô sẽ nhớ anh lắm, anh cũng vậy mà, chỉ là không biết ai nhiều hơn ai thôi.
Anh đứng chờ ở trước cổng của Uông gia, móc điện thoại gọi cho một người.
- Alo.
- Còn biết gọi cho em sao?
- Anh xin lỗi.
Mấy ngày vất vả ở xứ sở sương mù, anh không tiện liên lạc cho cô nên cô giận dỗi như vậy đấy.
- Biến đi, em ghét anh.
- Vậy sao? Anh đang đứng ở trước cổng đợi một người nhưng có lẽ phải tay không đi về rồi.
Giọng của Bách Điền có chút trầm buồn khi nghe Quân Dao nói ghét mình.
Anh quay lưng đi thì " rầm" một tiếng, cánh cửa trong nhà bị đẩy mạnh đến mức muốn bung ra ngoài.
Một vòng tay nhỏ nhắn đang vòng qua eo của anh còn kèm theo tiếng nấc lớn dần nữa.
Bách Điền xoay người lại thì nhìn thấy Quân Dao đang khóc nức nở trong lòng của mình, mặt mày cô nhem nhuốc hệt như con mèo chưa rửa mặt.
Cô vội đến nỗi chạy bằng chân trần ra ngoài, đã vậy còn ăn mặc phong phanh trong khi thời tiết chuẩn bị trở lạnh.
- Tên đáng chết, anh dám lừa em.
Anh đứng yên để cô đánh cho thỏa thích, lực của cô rất yếu chỉ đủ để đấm bóp cho anh thôi.
Đánh đã đời cô mới phát hiện ra mu bàn tay anh bị thương và mặt cũng bị trầy một chút, Quân Dao hai mắt đỏ hoe ngước nhìn anh quan tâm hỏi han.
- Có đau không?
- Không.
Cô trèo lên người anh như con lười rồi vòng tay qua cổ anh ôm siết vào, nhất quyết không chịu xuống.
Uông phu nhân mở cửa ra nhìn thử có chuyện gì thì bà bắt gặp phải cảnh tượng đó liền cười tủm tỉm, anh cũng bối rối cúi đầu chào bà rồi cười gượng.
Bà vẫy vẫy cái tay ý bảo hai người đi đi, dù gì con gái bà cũng chuẩn bị trở thành vợ người ta nên bà cũng không cản, phu nhân đây còn mong chờ ẳm cháu ngoại hơn bất cứ ai, Mạc Lâm thì bà khỏi nói, đợi mòn mỏi đến một cô bạn gái còn không thấy đâu.
Anh đỡ mông cô rồi đưa thẳng vào trong xe mà nhấn ga nhanh chóng trở về nhà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi