TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 1018

Đào Hương Vi lại đưa ra câu trả lời khẳng định: “Ừ.”

Hoàng Công Thành rất muốn mắng cô nên tỉnh táo lại, nhưng… cô không hề hồ đồ, mà là nhìn rõ tình cảm của mình dành cho Nguyễn.

Cao Cường mà thôi Anh cười khổ: “Không ngờ em lại có tình cảm sâu đậm với anh ta như vậy” Cô sẵn sàng dùng cả đời mình để trông nom một người thực vật.

Đào Hương Vi nhìn thấy được sự chua xót trong mắt anh, môi mấp máy, nhẹ nhàng nói: ‘Em xin l Hoàng Công Thành nhìn cô không hiểu, sao lại đột nhiên nói xin lỗi?

“Tôi biết tâm ý anh dành cho em, nhưng em thực sự không thể tiếp nhận anh. Thực ra, em cũng từng thử tiếp nhận những người đàn ông khác, nhưng…” Cô đưa mắt nhìn Nguyễn Cao Cường và nói tiếp: ‘Em phát hiện rằng ngoài anh ấy, em không thế thích một người đàn ông nào khác nữa”

Hoàng Công Thành chỉ cảm thấy càng nghe cô nói những lời này, trong lòng càng khó chịu.

“Được rồi, em không cần nói nữa, anh đã hiếu” Anh hít sâu một hơi, suy cho cùng anh vẫn không bằng một người thực vật.

“Em không cần phải nói xin lỗi anh. Thích em là chuyện riêng của anh, em không có mắc nợ anh. Chỉ là em vẫn còn trẻ, em không thể dành thời gian còn lại hao phí lên người anh ta.” Đến cuối cùng Hoàng Công Thành vẫn không cam lòng.

Đào Hương Vi lúc này, trái lại cong môi: “Miễn là thời gian dành cho anh ấy thì đều không tính là lãng phí.”

Trong chốc lát, Hoàng Công Thành như bị thứ gì đó chặn lại cổ họng, rốt cuộc không biết phải nói gì nữa, hai tay buông thõng bên hông chậm rãi năm chặt.

Không sao cả… đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi qua một hai năm, cuối cùng sẽ làm hao mòn sự kiên nhãn của cô với Nguyễn Cao Cường, anh tin chắc.

Cảnh sát đã chính thức xác nhận bắt giữ Nam Thùy Dương, tội danh giết người không thành công.

Cô phải vào tù sau khi thương tích của cô gần như khỏi hẳn.

Lần này cô lại không có phản kháng. Trước khi vào tù, cô chỉ muốn gặp mặt Nguyễn Cao Cường.

Cửa phòng bệnh Nguyễn Cao Cường vẫn có vệ sĩ canh giữ, cô không thể vào được.

“Cầu xin các người cho tôi vào trong đi, tôi chỉ nhìn anh ấy một lát”

Cô khẩn thiết cầu xin vệ sĩ cho cô một cơ hội.

Đám vệ sĩ ngăn cô lại một cách vô cảm. Họ nhận tiếp nhận chỉ thị là không ai được vào ngoại trừ nhân viên y tế, đặc biệt là Nam Thùy Dương.

Đào Hương Vi ở trong phòng bệnh nghe thấy lời cầu xin của Nam Thùy Dương, cô không định đi ra ngoài, càng không có ý định để vệ sĩ cho cô ấy vào trong.

Nguyễn Cao Cường thành ra như vậy, tất cả là do một tay cô ấy tạo nên Bây giờ anh ta vẫn còn sống, nhưng lại không thể tỉnh lại nữa, thực sự khiến người ta tức giận.

Nam Thùy Dương van xin nhưng vệ sĩ vẫn thờ ơ, đột nhiên cô trực tiếp quỳ xuống ở cửa phòng bệnh: “Cầu xin các người cho tôi vào trong…” Thậm chí lúc này cô còn khóc lên.

“Cô đi đi, không có chỉ thị, chúng tôi không thể cho cô vào trong” Vệ sĩ nói.

Nam Thùy Dương không cách nào xông vào, cô quả thực rất muốn gặp Nguyễn Cao Cường, nhưng mà cảnh sát đã ở cách đó không xa đang đợi để đưa cô đi, và thời gian của cô không còn nhiều.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi