TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 1042

Huống chỉ cái tên Dạ Hữu Khánh kia thật sự rất vô lễ, làm cho người ta rất chán ghét.

Lâm Hương Giang cũng có chút bất đắc dĩ: “Có lẽ anh ta cũng không thể trấn an Thiên Khuê được, còn em… xem như là người bạn duy nhất mà cô ấy có thể tin tưởng đi”

Nếu không Dạ Hữu Khánh cũng sẽ không vội vàng tìm tới cô như vậy.

Lúc này Hà Tuấn Khoa đi qua giúp cô thu dọn hành lý, anh tiện tay cầm lấy bộ nội y cô muốn bỏ vào hành lý đưa cho cô: “Em định đi bao lâu?”

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, còn chưa xuất phát đã vội vã muốn cô trở về rồi sao?

Cô vội vàng cầm lấy nội y nhét vào trong vali: “Ít nhất cũng một tuần”

“Ít nhất? Nói như vậy em còn định ở lại đó lâu hơn nữa?” Trong giọng nói của anh có vài phần không vui vẻ.

“Phải xem tình hình của cô ấy thế nào đã rồi mới có thể quyết định được. Em sẽ mau chóng trở về thôi, anh yên tâm đi” Cô vươn tay ra vỗ mặt của anh rồi cười tủm tỉm nói.

“Anh không an tâm”

Anh nảm lấy bàn tay đang đặt trên mặt anh của cô, hai hàng lông mày đều nhíu chặt lại.

Lâm Hương Giang theo bản năng xoa nhẹ vùng đầu mày đang cau chặt của anh, điều cô không muốn nhìn thấy nhất chính là anh cau mày.

“Em chỉ là đi bầu bạn với cô ấy thôi, anh không yên tâm cái gì chứ?

Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà với con gái chờ em trở lại đi, nếu như thật sự nhớ em, chúng ta có thể gọi điện thoại video mà”

“Gọi video có thể so được với gặp mặt thật sao? Nếu anh muốn sờ em, muốn hôn em thì sao?” Anh trịnh trọng nói ra loại lời nói này.

Khóe mắt Lâm Hương Giang giật giật: “Vậy… Anh nhịn một chút đi.”

“Dựa vào cái gì mà anh phải nhịn?”

Anh vẫn cực kỳ không thoải mái, đây là chuyện của Dạ Hữu Khánh mà.

Nói thật, Lâm Hương Giang cũng không muốn gặp Dạ Hữu Khánh, nhưng cô lại xem Lãnh Thiên Khuê như em gái mà đối đãi, cô ấy có chuyện, không thể không quan tâm được.

“Anh cứ coi như là tích đức làm chuyện tốt đi, chờ đứa bé trong bụng Lãnh Thiên Khuê được sinh ra bình an, cô ấy sẽ rất cảm kích anh đó- Hà Tuấn Khoa nắm chặt tay cô: “Anh đã nói nhiều như vậy rồi sao em lại còn không hiếu chứ?”

“Cái gì?” Cô khó hiểu nhìn anh.

Đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú vào cô của người đàn ông trở nên thâm thúy hơn, anh hôn mu bàn tay của cô, giọng nói lại trầm thấp hơn vài phần: “Anh không muốn em rời khỏi anh quá lâu.”

Lâm Hương Giang và anh bốn mắt nhìn nhau, đều là vợ chồng già rồi, sao anh nói một câu có chút ngọt ngào cô vẫn sẽ có cảm giác rung động vậy?

Hai tay cô ôm lấy cố của anh, cô ngửa đầu nhìn vào con ngươi đen của anh: “Em hiểu, em cũng không muốn rời khỏi anh, vậy em sẽ mau chóng trở về có được không?”

Giọng điệu mềm nhẹ này của cô tựa như đang dỗ đứa bé vậy.

Hà Tuấn Khoa cố ý nghiêm khuôn mặt tuấn tú lại, con ngươi của anh nhìn xuống khuôn mặt mang ý cười của người phụ nữ.

Giữa bọn họ đã trải qua quá nhiều đau khổ và chia lìa cho nên anh cực kỳ quý trọng khoảng thời gian ở cùng một chỗ như bây giờ, một khắc cũng không nguyện ý để cô rời đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi