TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 111: Tôi không cho phép anh chết

Khi Lâm Hương Giang tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm kế bên một dòng suối nhỏ, đầu nhức nhói, toàn thân trên dưới đều đau, cô ngồi dậy một cách miễn cưỡng, lúc này mới phát hiện Hà Tuấn Khoa nằm ở cách đó không xa Hắn nằm bên đó không nhúc nhích, trên người còn có vết máu.

Kí ức về tai nạn xe cộ hiện ta trong đầu cô, cô nhớ rằng hắn đã ôm và bảo vệ cô ở trong lòng ngực mình, thậm chí lúc mà bọn họ cùng nhau ngã xuống, hẳn cũng che chở cô.

Trong lòng Lâm Hương Giang liền rối loạn, sợ hãi kinh hoàng mà bò về phía hẳn, nói chuyện một cách run rẩy: “Hà Tuấn Khoa, anh tỉnh lại đi, anh có sao không? Anh…

Anh đừng làm tôi sợ mà….” Thiếu chút nữa là cô đã khóc ra nước mắt rồi.

Nhưng người đàn ông nằm trên vẫn không có phản ứng gì, ngay cả hị cũng vô cùng yếu ớt.

Thật sự Lâm Hương Giang rất sợ, cô muốn gọi điện thoại cầu cứu, chỉ có điều là cô nên tìm điện thoại ở đâu bây giờ?

Ở nơi rừng rậm hoang sơ này, cô không biết khi nào mới có người xuống đây giúp nữa.

Cô nâng đầu hẳn đặt lên người mình, nghẹn ngào nói: “Hà Tuấn Khoa, anh tỉnh lại đe Mặc cho cô có kêu to thế nào, Hà Tuấn Khoa vẫn không có cử động gì cả, thậm chí cô còn cảm giác thân thể hắn đang lạnh dần đi, giống như có thể mất đi độ ấm bất cứ lúc nào.

Cô ôm chặt hẳn, muốn để độ ấm của cơ thể mình truyền đến cho hẳn, rốt cuộc nước mắt vẫn không chịu được mà rơi xuống: “Hà Tuấn Khoa, anh tỉnh lại đi, anh không thể chết được, anh có nghe hay không, tôi nói là tôi không cho phép anh chết…”

“Thanh Dương vất vả lắm mới tìm được ba của mình, mà anh lại chết, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để con mình trở thanh một người mồ côi ba sao?”

“Anh cái người ngu ngốc này, ai nhờ anh bảo vệ tôi chứ? Anh ăn hiếp tôi, tôi còn chưa có tha thứ cho anh đâu, sao anh lại chết dễ dàng như vậy được chứ?”

Cô ôm hản thật chặt, nhằm mắt lại khóc lớn, tất cả nước mắt đều rơi xuống trên mặt hẳn, nghẹn ngào khóc rồi nói: “Đồ khốn nhà anh mau tỉnh lại cho tôi! Nếu không anh mà có chết thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh…..”

“Khụ, sao cô lại hận tôi? Tôi mà có chết cũng không tha thứ?” Hăn bị cô ôm chặt, cất giọng nói cực kỳ khàn hỏi.

Nghe vậy Lâm Hương Giang vô cùng kinh ngạc, mở mắt ra cúi đầu xuống nhìn hắn, phát hiện hắn tỉnh rồi, tuy dáng vẻ vô cùng suy yếu, nhưng cô vẫn vui mừng không thôi: “Hà Tuấn Khoa, anh tỉnh rồi, anh vẫn chưa chết!”

Bộ dáng của Hà Tuấn Khoa giờ phút này chật vật, nhưng khí thế thanh quý trên người vẫn không giảm, hẳn tức giận liếc mắt nhìn cô: “Em cứ khóc lóc ầm ï bên tai của tôi, làm tôi muốn chết cũng khó.”

“Tôi….. Lâm Hương Giang vội vàng giơ  tay lên lau nước mắt ở trên mặt, mới vừa rồi cô còn thương tâm khổ sở, mà hiện tại lại nhịn không được nhoẻn miệng cười: “Cũng may là anh tỉnh rồi, nếu không tôi… Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ”

Sắc mặt Hà Tuấn Khoa có chút tái nhợt, môi khô khốc, giọng nói khàn khàn: “Không phải em hy vọng tôi chết sao? Lúc đó sẽ ¡ quản em, em có thể mang con trai “Sao anh lại có thể nói những lời này?

Tuy tôi không thích anh nhưng tôi cũng không hy vọng con mình bị mồ côi ba chút nào.

Môi mỏng của Hà Tuấn Khoa nhếch lên, đến giờ phút này rồi mà hắn còn có tâm tình nói giỡn: “Cũng đúng, nếu như tôi mà chết vậy thì cô sẽ biến thành quả phụ rồi còn gì.”

“Miệng anh bớt nói mấy lời xui xẻo đi!”

Nhất thời Lâm Hương Giang quên rằng hắn bị thương, tức giận đánh hắn một cái, hẳn lập tức nhíu mày kêu lên một tiếng Lâm Hương Giang liền tức nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có phải tôi đụng trúng vết thương của anh hay không? Mau cho tôi xem anh bị thương ở đâu?”

Cô muốn kiểm tra những vết thương trên người hẳn, hẳn lại khống chế lại tay cô “Đừng nhìn, chúng ta bị tai nạn xe cộ, chắc chắn rằng tí nữa sẽ có người đến giúp chúng ta, lúc ấy nói sau.”

“Như vậy sao được, trên người của anh có vết thương thì phải xử lý ngay lập tức!”

Vừa dứt lời thì Lâm Hương Giang liền kiểm tra thân thể hắn.

Cô dìu hắn, để hẳn ngồi lên một cây đại thụ, chân trái của hắn bị chảy máu, cô cẩn thận xắn hai ống quần của hắn lên, sau đó thấy được cảnh tượng vô cùng ghê rợn, chân trái toàn là máu, trên da thì bị một vết thương hở ra, bên trong toàn là máu đỏ.

Cả người Lâm Hương Giang run sợ: “Trước hết cần phải băng bó miệng vết thương này đã, không thể để cho nó chảy máu nữa” Vừa dứt lời cô đã xé một mảnh vải trên quần áo mình để giúp hẳn băng bó lại vết thương.

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa nhíu lại, khi cô lỡ đụng trúng vết thương của hắn thì nó vô cùng đau, hẳn chỉ có thể nghiêm mặt lại, không hé răng ra.

Rất nhanh Lâm Hương Giang liền băng bó xong vết thương trên chân của hắn, tiếp theo kiểm tra các chỗ khác trên cơ thể của hắn.

“Anh nói cho tôi biết trên người anh còn có chỗ nào bị thương không?” Cô nhìn hẳn mà sốt ruột lại lo lắng, cô cũng vô cùng chật vật, nhưng không có bị thương nghiêm trọng như hắn.

Hà Tuấn Khoa dựa vào cây đại thụ, ánh mắt u trầm chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Tại sao em lại lo lắng cho tôi như vậy?

Em sợ tôi sẽ chết à?”

Nét lo lắng trên mặt cô không phải là giả, sự sốt ruột cũng không phải giả, hắn còn tưởng rằng cô không có cảm tình gì với hắn.

Bây giờ nhìn thấy cô quan tâm hắn như vậy, trong mắt cô toàn là hắn, tự nhiên trong lòng hẳn có cái gì đó được thỏa mấn.

“Đã lúc nào rồi mà còn nói cái này, anh mau nói đi, có chỗ nào đau không? Nếu không thì tôi phải cởi đồ anh để kiểm tra rồi”

Cô nói giả mà như thật.

Môi Hà Tuấn Khoa lại nhếch lên: “Được, vậy em tới cởi đi nào.”

Lâm Hương Giang không có tâm trạng cùng hẳn đấu võ mồm hay nói giỡn: “Tôi kiểm tra đây”

Cô duỗi tay muốn cởi nút áo hắn ra, tay vừa mới đụng tới hắn, thì đột nhiên hắn năm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo, khiến cho cô nằm trong trong lòng ngực của hẳn.

Cô ở trong lòng ngực hẳn giấy giụa lên: “Anh làm gì vậy Aaa.”

Hắn khống chế sau gáy côi, lúc cô ngẩng đầu, thì hẳn cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Lâm Hương Giang đơ vài giây xong mới phản ứng lại, hẳn bị điên rồi Toàn thân hẳn toàn là vết thương vậy mà lúc này còn dám cưỡng hôn cô!

*A a a, Khoa…” Cô hơi giấy giụa muốn hẳn buông cô ra, nhưng cô không làm quá mạnh, cô sợ đụng tới vết thương của hẳn.

Hắn không màng tới vết thương trên người,mà chỉ muốn hôn cô, hẳn cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, đột nhiên có một cảm xúc, đó chính là rất muốn hôn cô.

Lâm Hương Giang đấu tranh một chút, thật sự không thể ngăn nổi hẳn, cuối cùng chỉ có thể để hẳn tùy ý hôn say đảm.

Thậm chí cô không cầm lòng được mà xích gần tới hắn, thân thể dán chặt lấy hẳn.

Khi hẳn buông cô ra, hai người đều không nhịn được mà thở gấp, trên mặt Lâm Hương Giang đỏ ửng, mà mặt của hắn lại tái nhợt hơn vừa rồi một chút.

Cô lập tức tỉnh táo lại sau nụ hôn kia, cô trừng mắt nhìn hẳn: “Anh không muốn sống nữa sao?” Rõ ràng hẳn bị thương không nhẹ, tại sao vẫn còn có sức mà đi cưỡng hôn cô?

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn thẳng cô, đôi môi mỏng mở ra: “Em yên tâm, tôi không chết được đâu”

“Anh, anh bớt nói nhảm đi! Mau cho tôi nhìn xem anh còn có bị thương ở chỗ nào.

không!” Cô cố ý xụ mặt xuống, bộ dáng giả vờ tức giận.

Lúc này Tuấn Khoa thành thật nói : “Vậy em giúp tôi nhìn xem phía sau lưng đi.”

Lâm Hương Giang nghe vậy liền nhìn phía sau lưng hãn, cởi quần áo của hắn ra, thật ra quần áo của hắn đã tả tơi lắm rồi, phía sau lưng quần áo bị dính bùn làm loang lổ, còn có thể nhìn thấy được vết máu.

Cô hãi hùng khiếp vía nhìn lưng rộng lớn của hắn, trên da toàn là vết thương, còn có một còn bị phỏng do vụ nổ từ chiếc xe.

Nhìn thấy những vết thương này, lại nghĩ đến việc hắn đã bảo vệ cô, giúp cô không bị thương, thì nước mắt của cô liền rơi xuống.

Hà Tuấn Khoa nghe được tiếng khóc nức nở của cô, hẳn biết răng nếu cô nhìn thấy những vết thương này thì cô sẽ khóc, cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn cho cô xem, là sợ cô bị dọa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi