TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 166: Em xóa số tôi rồi?

Giờ tan tâm, Lâm Hương Giang đang thu dọn đồ đạc thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn. Cô bấm vào xem thử, lại là tin nhãn từ một số điện thoại xa lạ: Xuống đây, tôi chờ em trước cổng.

Mới liếc thấy tin nhản kiểu này, lập tức cô cho rằng nó là tin nhắn quấy rối từ Hà Tùng Nhân gửi tới.

Tức là hẳn ta đang ở ngay trước cổng công ty ư?

Có phải chưa ép cô phải gọi cảnh sát thì hắn ta chưa chịu thôi?

Tức tốc thu dọn đồ đạc, cô cần thiết phải nói rõ ràng với hẳn, bảo hẳn đừng quấy rối cô nữa.

Ôm một bụng tức đi ra cổng công ty, ngó trái ngó phải đều không thấy bóng dáng Hà Tùng Nhân đâu, tên khốn, trốn đi đâu rồi?

Đăng sau có người võ lên vai cô: “Cô Lâm: Cô giật bản mình, ngoái đầu nhìn thấy là Hoài Vũ với gương mặt mỉm cười đầy chuyên nghiệp: “Sao anh lại ở đây?”

*Tổng giám đốc Hà đã đợi cô được một lát rồi, cô mau theo tôi lên xe đi.” Anh ta chỉ chiếc xe Maybach màu đen đậu bên kia đường.

Trông thấy chiếc xe nom như con dã thú đen ngòm đó, cô không khỏi ngạc nhiên, Hà Tuấn Khoa?

Tại sao hắn lại tới đây?

Đừng bảo cô là, hẳn tới đợi cô tan làm đấy chứ.

Cô ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không thấy bóng dáng Hà Tùng Nhân đâu, bấy giờ mới đi theo Hoài Vũ.

Khi lên xe cô luôn cẩn thận dè dặt, rất sợ bị người trong công ty nhìn thấy cô vào xe của Hà Tuấn Khoa.

Ai nấy đều hay công ty hai bên là kẻ thù.

Người đàn ông trong xe trông rõ ràng nét mặt cô, gương mặt khôi ngô nghiêm lại, tức khắc lạnh đi mấy phần Lâm Hương Giang vừa lên xe đã lập tức đóng sập cửa xe, chắc chẳn không ai nhìn thấy rồi mới âm thầm thở phào một hơi.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Sau khi lên xe cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông đột ngột dựa sát kề sát vào tai cô buông lời, làm cô giật bản, khi quay lại suýt chút nữa đã va vào hẳn Cô chỉ có thể ngồi sát vào cửa sổ xe: “Tại sao anh lại tới đây tìm tôi?”

Trông biểu cảm trên mặt cô có vẻ rất sợ có người phát hiện ra hẳn, cứ như hẳn là thứ gì không thể để lộ ra vậy, cặp mắt như ưng của người đàn ông tối đi: “Tôi tới đón người phụ nữ của tôi cùng đi ăn một bữa cơm không được sao?”

“Tôi… Ai là người phụ nữ của anh, anh đừng có nói lung tung!”

Người đàn ông nâng cằm cô lên, đôi mắt mỏng nheo lại: “Ngủ đã ngủ rồi, em còn muốn không thừa nhận?”

“Anh!” Lồng ngực bị cơn xấu hổ lấp đầy, cuối cùng cô cần môi, nhịn xuống.

Hà Tuấn Khoa nhìn sườn mặt cô vì tức giận mà trở nên sống động chăm chú, khẽ cong môi: “Tin nhắn tôi gửi, em nhận được rồi? Sao không trả lời tôi?”

Lâm Hương Giang sửng sốt: “Tin nhắn gì?” Đầu óc cô đảo tròn một vòng, nhớ tới tin nhắn từ số điện thoại xa lạ kia, chẳng lẽ tin đó do hắn.  Chẳng lẽ không phải tin nhắn của Hà Tùng Nhân?

Điện thoại cô ở ngay trong túi áo khoác, hẳn liếc qua rồi lập tức vươn tay ra lấy.

“Này, anh làm gì vậy?” Cô sốt sảng muốn cướp lại điện thoại của mình, nhưng đã muộn.

Người đàn ông này biết khóa màn hình của cô, ngón tay thoăn thoảt mở khóa, bấm vào biểu tượng tin nhản, nhìn thấy số điện thoại của mình đã biến thành một chuỗi số xa lạ trong điện thoại cô.

Người đàn ông nghiêng đông nhìn cô, cặp mắt hẹp dài nheo lại: “Em xóa số tôi rồi?”

Ánh mắt này của hãn có hơi đáng sợ, dường như cô đã làm việc gì có lỗi với hẳn.

Nhưng rõ ràng cô đâu có làm gì sai…

“Đã ly hôn rồi, còn lưu số điện thoại làm gì nữa?”

Thực ra số điện thoại chỉ được xóa sau khi hẳn đính hôn với Cố Ngân Phương, vì nghĩ sau này người đàn ông này sẽ không còn dính dáng quan hệ gì với mình lắm, giữ số điện thoại của hắn lại cũng vô dụng Nếu muốn cắt đứt, vậy phải cắt cho thật sẽ. Đêm ấy, trước khi đi ngủ, cô đã xóa ắn trong tâm trạng phức tạp.

Hà Tuấn Khoa cứ thế nhìn cô chăm chú, cong môi nghiền ngẫm.

Cô giật điện thoại lại, cất vào trong túi xách, rất sợ lại bị hắn cướp mất.

“V sau anh không nên tới tìm tôi nữa, càng không thể tới nơi này tìm tôi, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại.”

Vùng u ám tản ra trong đáy mắt người đàn ông: “Tại sao tôi không thể tới nơi này tìm em?”

“Nơi này là công ty của Nguyễn Cao Cường”

“Tôi biết” Nét mặt hẳn thờ ơ, vẫn chưa có nơi nào là hắn muốn nhưng không thể tới cả Lâm Hương Giang trừng hẳn, cô đã nói rõ ràng vậy rồi, hẳn còn vờ hồ đồ không hiểu gì nữa.

“Được, anh không hiểu, nhưng đừng có làm ảnh hưởng tới tôi. Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy tôi ở với anh, cũng không muốn người ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta”

“Quan hệ của chúng ta thì thế nào?” Lần này hẳn lại trả lời cô rất nhanh chóng.

“Chúng ta…”

Phát hiện vẻ lạnh lùng và đùa cợt trên mặt hẳn, lời cô định nói nghẹn lại cổ họng.

Cặp mắt đen vẫn luôn nhìn cô chăm chú của Hà Tuấn Khoa dần trở nên âm trầm, đồng tử đen đặc không cho một tia sáng soi lọt. Sự im lặng của cô thực sự khiến người ta tức giận.

Tay hẳn nắm chặt cằm cô: “Lâm Hương Giang, ở cùng với tôi khiến em khó chịu lắm ư?” Hay là hẳn là kẻ không thể để lộ trước ai như thế?

Lần này Lâm Hương Giang đón thẳng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, nhếch môi cười như tự giễu: “Không khó chịu ư?”

Câu hỏi vặn nhẹ nhàng mà lại bất lực tới thế.

Bây giờ có ai không biết hẳn đã đính hôn? Có ai không biết cô cả nhà họ Cố là vợ chưa cưới của hắn?

Còn cô thì sao? Nếu ở bên hẳn, cô đây tính là cái gì?

“Em lại để ý một thân phận giả tạo tới vậy?” Khi họ chưa ly hôn cũng không có ai biết cô là bà Tuấn KỊ tại sao khi đó lại không thấy cô có ý gì?

Lâm Hương Giang mím môi, trước kia có thể không thèm để ý, nhưng bây giờ thì lại khác.

Cô không muốn tranh luận về vấn đề này với hắn, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Những thứ tôi nợ anh, không thể trả lại bằng cách khác được ư?” Chỉ cần không phải làm người phụ nữ của hắn.

Đáy mắt người đàn ông có thứ gì đang biến ảo liên hồi, thân thể tỏa ý lạnh thấu xương, gương mặt điển trai cũng thoáng chốc trở nên lạnh giá.

Kìm nén, sự yên lặng khiến người ta dè sợ. Cô những tưởng ngay giây sau sẽ là gió bão cuồn cuộn ập tới.

Không ngờ người đàn ông chợt buông lỏng tay, lạnh lùng quát một tiếng: “Xuống xe”

Nhìn gương mặt người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng, Lâm Hương Giang cắn môi, liền ngay sau đó đẩy cửa xuống xe.

Cô chỉ mới sập cửa xe, chiếc xe đã nghênh ngang rời đi ngay trước mắt cô, nhanh chóng biến mất trên đường lớn.

Đúng là gã đàn ông nắng mưa khó dò, mới giây trước còn yên ổn tốt lành, ngay giây sau đã trở mặt đuổi người rồi!

Cũng tốt, cô cũng chẳng muốn đi ăn cơm gì với hẳn, hi vọng sau này hẳn đừng có tới tìm cô nữa.

Vốn tưởng rằng lần này đã hoàn toàn chọc giận hẳn, hằn sẽ không còn muốn cô làm người phụ nữ của hắn nữa, cũng không còn muốn nhìn thấy cô nữa.

Không ngờ cuối tuần khi đi gặp con trai, Hà Tuấn Khoa cũng có mặt. Hắn đích thân mang con trai tới.

Lâm Hương Giang vừa mở cửa đã nhìn thấy hai ba con một lớn một nhỏ, nhất thời sợ điếng người Hoàng Kiều Liên cũng ở nhà, hào hứng chạy ra: “Có phải con nuôi của tớ tới rồi không?”

*Ơ, tại sao họ Hà… tổng giám đốc Hà cũng tới?” Hoàng Kiều Liên kéo thẳng bé vào trong nhà: “Nhà họ Hà hết người rồi? Tại sao lại phải để tổng giám đốc Hà đích thân đưa Lâm Dương tới đây?”

“Ba đã đồng ý hôm nay dẫn con với mẹ đi ăn cơm” Cậu bé chủ động giải thích.

Lâm Hương Giang nghe vậy khẽ liếc người đàn ông một cái, hôm nay hắn có tâm trạng tốt như vậy?

Hoàng Kiều Liên bất mãn véo mặt thăng nhỏ: “Chuyện tốt như ăn ngon này sao con lại quên mẹ nuôi rồi hả? Không được, mẹ nuôi cũng muốn đi” Cô ấy sẽ không cho Hà Tuấn Khoa có cơ hội tiếp xúc riêng với Lâm Hương Giang.

“Tổng giám đốc Hà, tính cả phần tôi nữa, có được không?” Cô ấy cười hì hì nói với Hà Tuấn Khoa.

Hà Tuấn Khoa thản nhiên trả lời: “Tùy cô.”

Trông bộ dạng này của hắn cứ như là do con trai bắt hẳn đãi khách, chứ không phải do hắn tự nguyện?

“Mẹ, mẹ mau đi thay đồ đi, giờ chúng ta phải lên đường rồi” Thằng bé thúc giục.

Nể mặt con trai, Lâm Hương Giang đành phải đi thay đồ, nhận lời chiêu đãi của Hà Tuấn Khoa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi