TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 216: Đêm nay, em là của anh

Lâm Hương Giang được anh cầu hôn nên vô cùng lúng túng, không phải chỉ là chúc mừng sinh nhậ thôi sao? Sao lại trở thành cầu hồn rồi Trong lòng cô lúc này khó mà bình tĩnh được, nên cứ nhìn anh như vậy, không biết phải làm thế nào.

Đôi mắt đen của Hà Tuấn Khoa nhìn cô sâu lắng: “Không đồng ý gả cho anh sao?”

“Không phải, không phải… Anh đứng lên trước đi”

Không phải là không đồng ý, lúc bắt đầu suýt chút nữa là cô đã bất chấp tất cả đồng ý với anh rồi, chỉ là rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Bọn họ thật sự có thể kết hôn sao?

“Vậy anh xem như là em đã đồng ý rồi”

Người đàn ông đứng lên, nảm lấy tay cô, không nói gì cả liền đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô.

*A, anh..” Cô giống như không thể từ chối, chiếc nhãn kim cương to như trứng chim bồ câu trực tiếp được đeo vào ngón áp út của cô.

“Không được tháo xuống” Giọng điệu anh rất ngang ngược.

Lâm Hương Giang bĩu môi: “Em đâu có nói đồng ý..”

“Em hết cơ hội rồi” Người đàn ông coi nó như là một điều hiển nhiên, rõ ràng là cực kỳ ngang ngược.

Hương Giang cạn lời, chẳng lẽ anh ấy cầu hôn chỉ là hình thức, không quan tâm cô có đồng ý hay không, nói chung anh nhất định là muốn cô gật đầu “Anh thực sự muốn kết hôn với em?”

Nhưng bọn họ mới ly hôn không lâu, mặc dù chỉ là thỏa thuận kết hôn, nhưng suy cho cùng cũng là được lãnh chứng nhận.

Không ngờ lần thứ hai kết hôn vẫn là cùng một người đàn ông.

“Nhẫn kim cương anh cũng đeo lên cho em rồi, em còn nghỉ ngờ gì nữa?”

Hương Giang im lặng một lúc mới nói: “Vậy lần này… Không phải là thỏa thuận kết hôn? Cũng không phải là hôn nhân bí mật…”

“Hương Giang, anh yêu em.”

Cô chưa nói xong thì đã bị anh ấy chen ngang, hơn nữa còn tỏ tình bất ngờ như vậy.

Anh ấy nói là anh yêu em, chứ không phải là anh thích em!

Cô ngước mắt lên nhìn anh, tim đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn vậy.

“Anh… Anh nói cái gì?” Hô hấp của cô.

cũng loạn luôn rồi Ánh mắt Hà Tuấn Khoa mờ ảo, không có vẻ lãnh đạm như thường ngày, nhưng vẫn rất bình tĩnh, anh rất tỉnh táo, biết bản thân đang làm gì Anh dang tay ôm người phụ nữ đang vô cùng kinh ngạc vào lòng: “Những lời nói như vậy nói nhiều quá sẽ không có ý nghĩa, bây giờ em nên hiểu ý của anh rồi đúng không?”

Anh và cô kết hôn với nhau không phải vì con cái, cũng không phải vì thỏa thuận kết hôn, mà là vì anh yêu cô.

Hương Giang dựa vào vòng tay của anh, nghe thấy trái tim anh đang đập mạnh mẽ vững vàng, bị hơi thở ấm áp của anh vây lấy, chưa có lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Cô không nhịn được đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh, nhẹ nhàng nói: “Em cũng yêu anh”

Cảm giác được cơ thể người đàn ông đột ngột căng thẳng, anh kéo cô ra, nâng mặt cô lên, ánh mắt rực rỡ nhìn xuống cô: “Em nói cái gì?”

Cô nháy mắt, học theo anh nói: “Những lời như vậy nói nữa sẽ hết ý nghĩa”

“Nói lại lân nữa, anh muốn nghe” Yêu cầu rất vô lý.

Những lời nói như vậy chỉ khi có cảm xúc mới nói ra, nói lại lần nữa rất ngại, cô từ chối: “Tại sao anh nói một lần, em phải nói hai lần?”

“Ngoan, nói xong sẽ thưởng cho em”

Thật gian xảo, anh lại mê hoặc cô.

“Anh nói trước xem sẽ thưởng gì?” Bây giờ cô không dễ bị mắc lừa như vậy rồi.

Hà Tuấn Khoa nhướn mày: “Cũng được, thưởng cho em trước.”

Anh gọi một cuộc điện thoại, căn dặn người đầu dây bên kia bắt đầu làm việc.

Hương Giang rất tò mò, một lúc sau, pháo hoa được bản ra trên bờ biển cách đó không xa.

Pháo hoa rực rỡ sáng chói trên biển, đẹp vô cùng, khiến cho người ta thích mãi không thôi.

Pháo hoa còn được tạo thành bốn chữ: “Sinh nhật vui vẻ”. Lại là tiết mục anh chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật cô.

“Thế nào? Đẹp không?” Người đàn ông ôm lấy cô, cả hai cùng nhau thưởng thức pháo hoa trên biển.

“Đẹp quá..” cô không nhịn được mà khen ngợi.

Người đàn ông cúi đầu kề sát bên tai cô: “Vậy có phải em nên nói gì đó với anh không?”

Hương Giang quay sang nhìn vào đôi mắt sâu xa của anh, ánh sáng rực rỡ cũng bùng lên trong đôi mắt anh, anh giống như là ánh sáng đã chiếu sáng cô.

Thật hiếm khi anh có tâm như vậy, vì cô mà chuẩn bị tất cả, nói không rung động là nói dối.

Anh đã vì cô mà tiến một bước tiến lớn, tại sao cô lại không dám đến gần anh?

Cho dù tương lai có vô vàn khó khăn hiểm trở, cô cũng muốn đi cùng anh.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, nhắm mắt hôn lên môi anh, hành động của cô chính là sự hồi đáp tốt nhất.

Thật khó để cô chủ động như vậy, ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chăm chằm vào cô càng lúc càng sâu thảm, cháy bỏng. Khi cô định tách môi anh ra, hơi thở trầm xuống thì bàn tay lớn giữ sau gáy của cô lại, từ bị động đổi thành chủ động, hung hăng hôn lấy cô, Hai người dưới pháo hoa ôm chặt lấy nhau, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đỉnh đầu hai người, trong bầu không khí chỉ toàn là hương vị của sự hạnh phúc.

Anh hôn cô, sau đó liền ôm cô lên, bước vào phòng bên trong của du thuyền.

Cô được người đàn ông đặt ở trên giường, tay anh chống bên hông người cô, nửa người áp xuống cô, bốn mắt nhìn nhau hết sức căng thẳng.

“Đêm nay, em là của anh..”  cuối vừa dứt ở giữa môi cô.

Hóa ra động tình chính là cảm giác này, cả hai đều không kìm lòng được, chỉ muốn hôn lấy đôi môi của đối phương, muốn cùng anh quấn lấy nhau.

Sáng sớm, Hương Giang bị tiếng sóng làm tỉnh giấc, cửa sổ với những tấm rèm tung bay tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Trên chiếc giường rộng êm ái, cô mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông đang ngủ bên cạnh, anh vẫn chưa dậy, một cánh tay đang đặt trên eo cô.

Cô không thể không ngắm nhìn người đàn ông trước mắt, ngũ quan rõ nét, vì đang ngủ nên không có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, nhưng trời sinh đã mang khí chất kiêu ngạo, bất luận lúc nào anh cũng đều chói mắt như vậy, là một sự tồn tại không dễ dàng nhìn thấy.

Cô giơ tay muốn vẽ theo đường nét trên khuôn mặt anh, còn chưa đụng vào anh thì đột nhiên đôi mắt đen như chim ưng của người đàn ông mở to, làm cô giật mình.

“Anh, anh dậy rồi?”

Hà Tuấn Khoa bắt lấy tay cô, hơi nheo mắt nhìn: “Mới sáng sớm em đã muốn làm gì anh?”

“Không có gì” Cô ngại ngùng ho nhẹ một tiếng.

Anh đột nhiên lật người đè cô xuống dưới thân: “Hay là em muốn đánh thức anh, buổi sáng vận động một chút?”

Hương Giang lập tức xua tay: “Không phải! Eo em muốn gãy luôn rồi, không muốn vận động gì cả.”

Đêm qua anh cứ điên cuồng như vậy cả một đêm, mỗi lần đều giống như có năng lượng vô ậy, giờ cô sợ rồi.

Hà Tuấn Khoa cũng chỉ muốn trêu cô, nhìn mặt cô căng thẳng, bờ môi mỏng cong lên, anh cúi đầu căn một cái lên khóe miệng cô.

Hương Giang với bộ dạng hung dữ do bị cắn đau nhưng không hề tức giận nói: “Anh sao lại cắn người ta?”

“Bà Hà, có muốn anh giúp em xem thử eo không?” Trong chăn, bàn tay lớn trượt về phía vòng eo cô. Bàn tay lớn của anh lướt qua, toàn thân chấn động như có điện giật vậy, cô lập tức đẩy anh ra: “Không cần đâu.”

Cái tên vô lại này thật biết bắt nạt cô.

Cô như vậy một lúc đến khi eo không còn đau nữa, lập tức xuống giường rời khỏi anh, cô trượt xuống chạy tóe khói vào phòng tắm.

Nhìn cô giống như một con thỏ bỏ chạy, người đàn ông liền cười, phải nói người phụ nữ này cũng dễ chọc quá.

Bọn họ cùng nhau ăn sáng ở trên du thuyền xong vừa đúng lúc du thuyền cập bến.

Hai người cùng nhau xuống khỏi du thuyền, ngoài bến đã có xe đang đợi bọn họ.

Đang chuẩn bị lên xe thì không biết phóng viên từ đâu xuất hiện, mấy chục người cùng nhau vây quanh.

“Chủ tịch Hà, xin hỏi cô Lâm đây có phải là vợ chưa cưới của anh không?”

“Hai người thật sự sẽ kết hôn sao?”

“Đêm qua trên biển có người bản pháo hoa, xin hỏi có phải là để chúc mừng sinh nhật cô Lâm không?”

Hương Giang nhìn Hà Tuấn Khoa, hành trình của bọn họ làm sao lại bị phóng viên biết?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi