TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 218: Không thể rời xa anh ấy

Bệnh viện, phòng bệnh một người, Hà Tuấn Khoa mới sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Hương Giang vào, không ngờ chị cả lại đến rồi Hà Hàm Bội xụ mặt, có chút căng thẳng bước đến trước mặt Hà Tuấn Khoa, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

“Em đã gặp phải tấn công bất ngờ?”

Nhìn thấy anh vẫn ổn, không có bị thương như báo chí đưa tin, cô mới thở phào nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng “Chị cả nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi sao?”

“Hừ, em không xem thử trên báo toàn là tin tức em bị tấn công, chị có thể không biết sao?” Hà Hàm Bội không vui “hừ” lạnh một tiếng.

“Làm cho chị phải lo lắng rồi, em không bị thương, trái lại Hương Giang có bị thương một chút” Hà Tuấn Khoa đáp.

Hà Hàm Bội nhìn về phía Lâm Hương Giang bên giường bệnh, hôm nay cô ngược lại rất yên tĩnh, bất động ngồi bên đó nhìn hai người họ bên này.

Cô lúc này không hề nhìn thấy Hương Giang bị thương ở đâu, giọng điệu nhẹ nhàng chế giễu: “Gặp phải tấn công là em, cô ấy sao lại bị thương?”

Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa hơi mờ chuyển động nhìn về phía người phụ nữ yên tĩnh, vẫn còn chút đau lòng, thấp giọng đáp: “Cô ấy vì em nên mới bị thương.”

Anh nói như vậy khiến cho Hà Hàm Bội nghe ra là Hương Giang vì cứu anh nên mới bị thương, sắc mặt cô khựng lại ánh nhìn quan sát Hương Giang trở nên phức tạp, Lần trước Lâm Hương Giang đỡ đạn cho anh, lúc đó cô cứ nghĩ Lâm Hương Giang vì anh mà bí quá hóa liều, hoàn toàn là ẩn giấu ý đồ Nếu như lần này Lâm Hương Giang lại vì anh mà bị thương, vậy cô phải đánh giá lại con người Lâm Hương Giang.

Suy cho cùng không phải ai cũng đều có thể vì một người ngoài mà đùa giỡn với mạng sống mình.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lâm Hương Giang vì anh ấy đến mạng của mình cũng dám không cần, vậy cô còn có lý do gì ngăn cấm hai đứa nó ở bên nhau?

Cô cũng biết rõ, trái tim chân thật không phải dễ dàng như vậy mà có được, huống hồ là một người vì mình mà trao đi tất cả, bao gồm cả mạng sống.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hà Hàm Bội đã có thay đối không dễ nhận ra, giọng điệu trở lại bình thường: “Cô ấy bị thương ở đâu?”

Hà Tuấn Khoa vẻ mặt nghiêm trọng, im lặng một lúc mới nói: “Lúc viên đạn bắn tới đã sượt qua tai của cô ấy, bây giờ cô ấy không nghe thấy gì cả”

“Cái gì?” Hà Hàm Bội nhìn anh kinh ngạc, theo như ý của anh nói, Lâm Hương Giang bị điếc rồi?

“Bác sĩ nói thế nào?”

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa hơi lẩn tránh, sắc mặt không đổi đáp: “Bác sĩ nói bây giờ chỉ có thể nhập viện quan sát điều trị, có thể khỏi hay không… Vẫn chưa chắc chắn”

Hà Hàm Bội nhìn về phía Lâm Hương Giang đang im lặng, chẳng lẽ cô ấy yên tĩnh như vậy hóa ra là do không nghe thấy gì.

Ánh mắt cô nhìn vào Lâm Hương Giang càng thêm phức tạp, người phụ nữ này lần trước vì đỡ súng cho Hà Tuấn Khoa mà suýt mất mạng, lần này lại vì em ấy mà trực tiếp trở thành điếc luôn!

Cô bây giờ nhịn không được mắng cho.

Lâm Hương Giang một câu thì có phải điên rồi không?

Không biết sao, cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này cũng không xấu đến vậy, tuy rằng thân phận cô ấy thật sự quá tầm thường, khó mà xứng với em trai, nhưng tấm chân tình của cô ấy lại rất đáng quý.

Hà Hàm Bội đến bên giường bệnh, nhíu mày quan sát Lâm Hương Giang, ho một tiếng, vô thức nâng cao giọng nói: “Lâm Hương Giang, cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Lâm Hương Giang lúc đó vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, vẫn luôn nghĩ xem là ai muốn giết cô?

Cộng thêm việc hiện tại tai đã mất đi thính giác, vốn dĩ đã mất hết tâm trạng, thấy Hà Hàm Bội mặt căng xuất hiện, cô nghĩ, chị cả của anh có lẽ lại đến làm phiền cô rồi.

Vì vậy cô cũng không quan tâm Hà Hàm nói gì, nói : “Chị cả Hà, em không làm phiên Tuấn Khoa, chẳng qua là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi, bất kể là chị có nói gì, em cũng sẽ không rời xa anh ấy”

Hà Hàm Bội lại cau mày thêm, câu trả lời của Lâm hương Giang rõ ràng là không liên quan đến câu hỏi của cô, cô ấy thực sự không nghe được sao?

“Đúng không? Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý cho hai người kết hôn phải không?” Hà Hàm.

Bội lạnh nhạt nói.

Lâm Hương Giang vẫn không biết là chị ta đang nói gì, chỉ nhìn thấy chị ta mấp máy môi, biết rằng chị ta đang nói, đoán được chị ta sẽ nói gì, nhưng nhất định không phải lời gì tốt đẹp.

“Em không nghe được lời chị nói, chỉ là em muốn nói với chị, nếu như chị đến khuyên em chia tay với anh ấy vậy thì chị đừng phí lời nữa” Lâm Hương Giang nói xong liền nằm xuống, cô muốn nghỉ ngơi một lát.

Hà Hàm Bội nhìn chằm chằm vào cô, thật là một người phụ nữ bướng bỉnh Nhìn thấy một bên tai của Lâm Hương.

Giang băng bó, xem ra Hà Tuấn Khoa không có gạt cô, Lâm Hương Giang thật sự bị thương ở tai.

Nói chuyện với một người không nghe được cũng không nói được gì, Hà Hàm Bội quay đầu nhìn Hà Tuấn Khoa, hỏi: “Đã biết ai phái người đến nổ súng chưa?”

Cô biết kẻ thù của nhà họ Hà không ít, nhưng không nghĩ ra có người giữa ban ngày ban mặt lại dám ra tay.

Hà Tuấn Khoa lắc đầu: “Hoài Vũ phái người đi tìm rồi, em đang đợi tin tức.”

“Trước khi tìm ra, em không cần lộ mặt, chuyện của tập đoàn để chị xử lý” Hà Hàm Bội lo lắng hung thủ lần thứ nhất không thành công sẽ tấn công lần thứ hai.

“Em tự có chừng mực, chị cả yên tâm”

Hà Hàm Bội chính là không thể yên tâm, cô nhìn người đàn ông cao to điềm tĩnh trước mặt, phải thừa nhận, anh đã thực sự trưởng thành rồi, không giống như đứa trẻ trước kia nữa.

Im lặng một lúc, cô hỏi: “Em thật sự định kết hôn với cô ấy?”

Hà Tuấn Khoa nhìn thẳng vào chị cả, không hề có chút do dự nào trầm giọng đáp: “Đúng vậy, chị cả, em không muốn mất đi người phụ nữ vì em mà dám chơi đùa với cả mạng sống” Sợ rằng chỉ có cô mới dám làm vậy vì anh.

Lại là một khoảng trầm lặng, Hà Hàm Bội lại lần nữa nhìn về phía người phụ nữ bên giường bệnh.

Sau một hồi lâu, Hà Hàm Bội cũng không nói là đồng ý hay phản đối, thu lại tâm mắt quay người rời đi Hà Tuấn Khoa tiễn cô đi, anh đã hiểu, chị cả không hề mở miệng phản đối vậy cũng chính là biểu thị cô đã buông tay không quản nữa.

Chị ấy sẽ không ngăn cấm anh và Lâm Hương Giang kết hôn.

Đột nhiên lúc này, anh không biết lần này gặp phải tấn công là tốt hay xấu nữa.

Chị cả rời đi không lâu thì Hoài Vũ đã trở về báo cáo tình hình.

Lâm Hương Giang vừa mới ngủ, Hà Tuấn Khoa ra ngoài phòng bệnh để Hoài Vũ báo cáo bên ngoài.

“Chủ tịch Hà, đã bắt được người rồi”

Ánh mắt hung dữ của Hà Tuấn Khoa trầm xuống: “Đã tra hỏi?”

“Vâng, hẳn là sát thủ do nhà họ Nguyễn Cao thuê đến, mục tiêu là cô Lâm Hương Giang”

Trên người Hà Tuấn Khoa toát ra một cảm giác ớn lạnh, đôi mắt hung dữ híp lại: “Nhà họ Nguyễn Cao?”

Theo lý mà nói, nhà họ Hà bọn họ còn đón Tết với nhà họ Nguyễn Cao, nhà họ Nguyễn Cao sao lại phái sát thủ đến giết Lâm Hương Giang?

Không thể nào nhà họ Nguyễn Cao vì muốn ra oai phủ đầu anh, muốn mạng người phụ nữ của anh để cảnh cáo anh?

Không, cái này không giống với tác phong làm việc của nhà họ Nguyễn Cao.

Nếu như thế, hai nhà bọn họ đã đấu đá biết bao năm như vậy, nhà Nguyễn Cao muốn ra tay với anh sẽ không đợi đến bây giờ.

Huống hồ hôm nay anh mới chính thức công bố tin kết hôn của bọn họ, nhà Nguyễn Cao không thể nào biết trước cô sẽ là vợ của anh Vậy chỉ có một điểm, lúc Lâm Hương Giang làm việc ở chỗ Nguyễn Cao Cường, đã đắc tội với người của nhà họ Nguyễn Cao?

Hay vì chuyện tai nạn công trường lần trước, Lâm Hương Giang đã khiến cho tập đoàn Nguyễn Cao suýt chút nữa mất đi dự án?

Nhưng theo như những gì anh biết, Nguyễn Cao Cường đã ra mặt xử lý công bằng chuyện này rồi, nhà họ Nguyễn Cao không lý nào lại mãi không buông tha cho một thiết kế nhỏ.

Là chuyện nghiêm trọng gì mà bọn họ lại phái sát thủ đi lấy mạng của Lâm Hương Giang?

Hà Tuấn Khoa lập tức phái Hoài Vũ đi nghe ngóng xem nhà họ Nguyễn Cao rốt cuộc tại sao lại phái người đến lấy mạng Lâm Hương Giang, anh không thể để lại tai họa ngầm lớn như vậy.

Nếu như bên phía nhà họ Nguyễn Cao quyết không tha cho cô ấy, vậy anh cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Nguyễn Cao.

Hà Tuấn Khoa đứng ngoài hành lang một lúc, lúc chuẩn bị quay lại phòng bệnh thì nhìn thấy ở không xa, Nguyễn Cao Cường xuất hiện, đang đi về phía anh.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi