TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 220: Vì một người phụ nữ mà ăn nói khép nép

Vốn dĩ trong phòng sách cũng không sáng, hai ông cháu không nói gì đứng đối diện với nhau, không khí lại càng thêm nặng nề.

Cho dù đứng cách nhau một khoảng, Nguyễn Cao Cường vẫn cảm thấy được sự tàn bạo đến từ trên người ông.

Anh vẫn luôn biết rõ, cho dù là ông đã già rồi, nhưng sức tàn nhẫn đó trên người ông vẫn không hao mòn chút nào, biết ông cụ nhà anh đã từng thực sự chính tay tiêu diệt anh em của ông mới ngồi được lên vị trí chủ nhà của nhà họ Nguyễn Đao.

Rất lâu sau, Nguyễn Cao Khải bỗng cười lạnh nói: “Ông sống đến chừng này năm, máu nhuốm trên tay còn ít sao?” Thêm cô ấy nữa thì nhiều cũng không nhiêu mà ít cũng không ít.

“Chỉ cần có thể vì cháu mà xóa bỏ chướng ngại vật, cho dù ông có nghiệp chướng nặng nề, chết xuống địa ngục thì cũng không sao cả.”

Hai tay đang buông thống của Nguyễn Cao Cường đột nhiên nằm chặt lại: “Ông nội, “Nếu như cô ấy thật sự vô tội, lần trước đã không phải cháu ra mặt thay cô ấy nhận lỗi” Nguyễn Cao Khải u ám nói.

Lời của Nguyễn Cao Cường lúc đó bị nghẹn ở cổ họng, một lần nữa đối mắt với ông cụ.

Hóa ra là vì chuyện đó…

Lần trước dự án của tập đoàn xảy ra tai nạn chết người, theo như ý ông nói, nên đứng ra xin lỗi là Lâm Hương Giang, làm vật hy sinh cho tập đoàn cũng nên là cô ấy, nhưng anh lại vì cô mà tiếp nhận tất cả.

Không thể phủ nhận, anh vì cô làm những chuyện đó thực sự có vì bản thân mình, nhưng không hề có quan hệ nam nữ gì với cô ấy cả Anh bảo vệ cô còn vì một lý do khác nữa, chuyện đó cô ấy bị người ta vu cáo hãm hại, hơn nữa sau này anh cũng đã điều tra rõ ràng người đứng sau sai khiến là ai rồi.

Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể đụng đến người đó.

Thấy anh rất lâu không nói, Nguyễn Cao Khải giọng mỉa mai nói: “Sao lại không nói nữa rồi? Hay là cháu không còn gì để nói?”

Nguyễn Cao Cường hít vào một hơi, cụp mắt xuống nói với một giọng trầm: “Ông nội, cháu có thể thề cháu với cô ấy trong sạch, cô ấy chỉ là một người ngoài vô tội, từ nay về sau cháu sẽ không qua lại với cô ấy nữa, xin ông hãy tha cho cô ấy.

Anh biết, hung thủ lần này vẫn chưa đạt được mục đích, ông nội sẽ không bỏ qua như vậy, vì Lâm Hương Giang vẫn còn gặp nguy hiểm.

Ánh mắt Nguyễn Cao Khải sắc nhọn nhìn thẳng vào đứa cháu trước mặt, nhìn anh vì một người phụ nữ mà ăn nói khép nép đứng ở đây cầu xin ông, thực sự càng nhìn càng tức giận.

“Cô ấy đã là một người phụ nữ bé nhỏ không đáng nói như vậy, cháu còn vì cô ấy cầu xin cái gì? Sự tồn tại của cô ấy sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng đến cháu, ta sẽ là một người ác độc, giúp cháu loại trừ cô ấy”

“Ông nội!”

“Đủ rồi, cháu không được nói nữa, ra ngoài!” Nguyễn Cao Khải sắc mặt không đổi, không muốn nghe anh nói thêm một câu cầu xin nào nữa.

Sắc mặt Nguyễn Cao Cường rất căng thẳng, hơi thở cũng có chút trầm xuống, siết chặt nắm đấm lại nói thêm một câu: “Ông nội, xin ông hãy tha cho cô ấy”

Ánh mắt Nguyễn Cao Khải đầy tàn ác: “Bây giờ ông sẽ sắp xếp người đi xử lý cái mầm mống tai họa này!”

Nguyễn Cao Cường càng cầu xin, ông càng không thể tha mạng cho Lâm Hương Giang.

Nhìn ông nội còn thật sự nhấc điện thoại bên cạnh lên định quay số, anh không kiềm được buột miệng nói: “Ông nội, cô ấy là người của nhà họ Nguyễn Cao, ông còn muốn mạng của cô ấy không?”

Nguyễn Cao Khải nắm chặt ống nghe ở trong tay, nghi ngờ liếc nhìn anh: “Cháu cho rằng tìm ra một loại lý do như vậy thì ông sẽ tha mạng cho cô ấy sao?”

Nguyễn Cao Cường hít vào một hơi, chuyện đã đến nước này, có những chuyện nếu còn không nói ra thì Lâm Hương Giang thực sự sẽ mất mạng.

“Ông nội, cô ấy chính là người của nhà họ Nguyễn Cao chúng ta, cô ấy là Nguyễn Cao.

Ánh đã mất tích nhiều năm, là em gái của cháu, là cháu gái của ông”

Bàn tay già nua của Nguyễn Cao Khải suýt chút nữa thì không nảm vững được ống nghe, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào anh, giọng nói trâm thấp khi đau buồn lại càng lạnh lùng hơn: “Cháu nói cái gì? Nói lại lần nữa!”

“Cháu nói, cô ấy là Nguyễn Cao Ánh, là em gái mất tích của cháu”’ Nguyễn Cao.

Cường nghênh đón ánh mắt của ông đáp.

Lại là một sự im lặng kìm nén, Nguyễn Cao Khải nắm chặt ống nghe không buông, nhưng thấp thoáng có thể thấy có chút run rẩy.

Một tiếng “Bang”, ông đặt ống nghe trở lại, không gọi cuộc điện thoại đó nữa, khóa †ầm mắt vào Nguyễn Cao Cường đối diện.

“Cháu vì cứu cô ấy, ngay cả loại lời này cũng dám nói dối? Có phải cho rằng bản thân hiện giờ là chủ của nhà họ Nguyễn Cao rồi nên ông không dám dùng gia pháp với cháu?”

Nguyễn Cao Cường biết ông sẽ không dễ dàng tin tưởng, điềm tĩnh nói: “Ông nội, cháu không có lừa ông, trên người cô ấy có tín vật của nhà họ Nguyễn Cao chúng ta, hơn nữa cháu cũng đã điều tra thân thế của cô ấy rồi, sau khi mất tích cô ấy được người ta nhận nuôi, đến bây giờ vẫn chưa biết thân phận của mình”

Chính là vì đã biết thân phận của cô ấy, anh mới bảo vệ cô như vậy.

Nguyễn Cao Khải đột nhiên không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chăm chằm vào anh.

Tín vật của nhà họ Nguyễn Cao là cái gì, bọn họ đều biết rất rõ, thứ đồ như vậy không phải ai cũng có thể làm giả được.

Qua một lúc, cuối cùng Nguyễn Cao khải cũng lên tiếng: “Được, ông sẽ giữ lại mạng cho cô ấy trước, ông muốn xem thử xem cô ấy có phải là cháu gái của ông không”

Đã qua ba ngày kể từ ngày gặp phải vụ tấn công, Lâm Hương Giang ở bệnh viện cũng đã ba ngày.

Đến bây giờ, cô vẫn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cô đang cố gắng kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, nhưng nếu như cứ tiếp tục không có chuyển biến gì thế này, cô nhất định sẽ sụp đổ.

Vì không muốn bản thân mình suy nghĩ linh tỉnh, hôm nay thời tiết rất tốt, cô để cho nhân viên chăm sóc đưa mình ra ngoài, đến vườn hoa của bệnh viện cho thoáng khí.

Hà Tuấn Khoa vẫn rất bận rộn, nhưng mỗi ngày anh đều dành thời gian rảnh đến với cô.

Cô hỏi anh đã bắt được tên hung thủ chưa, anh nói chưa, nhìn anh bận rộn như vậy cô cố gắng nghĩ có lẽ là anh đang bận rộn để bắt hung thủ.

Nhân viên chăm sóc cùng cô đi đến trong vườn hoa của bệnh viện, đột nhiên có một nhóm người quần áo đen hung hăng xuất hiện, trực tiếp bao vây lấy cô.

“Các người là ai? Muốn làm gì?” Lâm Hương Giang lạnh lùng trừng mắt với đám người xấu này.

Bỗng nhiên sau khi bọn họ vây lấy cô, không nói một lời liền bắt lấy cô, cương quyết đưa cô đi.

Nhân viên chăm sóc muốn cứu cô nhưng lại bị đám người ngang tàng bạo lực này đẩy ngã xuống đất.

“Các người đúng là coi trời bãng vung rồi! Giữa ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc!”

Lâm Hương Giang sợ hãi trong lòng, nhưng không thể chịu thua trước tình thế, tức giận mắng mỏ.

Đám người này vốn đã được huấn luyện, hành động vô cùng nhanh, trước khi vệ sĩ được Hà Tuấn Khoa phái qua để bảo vệ cô đuổi đến, bọn họ đã áp giải cô lên xe rồi.

Xe đã khởi động sẵn, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi của bệnh viện.

Bất kể cô la mắng phản kháng thế nào, đám người này vẫn vô cảm không nói một lời, giống như những cỗ máy không có cảm xúc, bọn họ chỉ đến thực hiện nhiệm vụ.

Cô hoảng loạn vô cùng, cứ như vậy mà bị bắt cóc sao?

€ó lẽ là bọn họ chê cô ồn nên đã che mắt cô lại, cũng bịt miệng cô luôn, cô hoàn toàn không có cách nào mà phản kháng cả.

Đợi đến lúc cô lại nhìn thấy ánh sáng, mắt một lúc vẫn chưa thể thích nghỉ với cường độ ánh sáng trước mắt, hơn nữa trong phòng cũng rất âm u, khó mà nhìn rõ.

Không còn nhìn thấy đám người bắt cóc đó nữa, trong phòng chỉ có một mình cô.

Sau khi dần dần thích ứng được với ánh sáng cô mới phát hiện đây là phòng sách, có giá sách và bàn làm việc, cũng không biết có phải là ánh sáng quá yếu không mà lại cảm thấy phòng sách này có chút âm u.

Lúc cô nhịn không được mà rùng mình một cái, cánh cửa phía sau bất chợt mở ra.

Cô giật mình lập tức quay đầu lại nhìn Trong bóng tối, một khuôn mặt già cỗi gầy gò xuất hiện, ánh mắt chớp nhoáng như bóng ma lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, Cô sợ hãi lập tức lùi ra sau, da đầu cảm thấy ngứa ngáy, chẳng lẽ cô gặp phải ma rồi sao?

“Ông… Ông đừng qua đây, ông là người hay ma vậy?” Cô lùi đến bàn làm việc bên này, cũng không còn đường lùi nữa.

Nguyễn Cao Khải nhìn cô không chớp mắt, thân hình gầy nhom vẫn đang tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách cô một bước thì mới dừng lại.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi