TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 227: Cho em một hôn lễ long trọng

Trên ghế sô pha, Hà Tuấn Khoa nhìn xuống cô gái dưới người mình, ánh sáng trong mắt dần tĩnh mịch, giọng nói đầy nam tính gợi cảm.

“Đêm nay sao lại chủ động như vậy hả?”

Cô gái nhướn hàng lông mày: “Anh không thích hả?”

Cô dừng lại một chút r: Không thích thì thôi”.

Lúc cô đang định rụt tay lại thì khuôn mặt đã bị hãn chế trụ, môi hãn lập tức đè xuống làm cô không kịp chuẩn bị.

*A„* Người đàn ông này trước giờ vẫn luôn bá đạo như vậy… Cô kìm lòng không được hôn đáp lại, muốn cùng hẳn dây dưa cùng một chỗ bĩu môi nói:”

Hà Tuấn Khoa có cảm giác cô ấy không giống ngày thường, hẳn rời khỏi môi cô, nhìn cô chăm chú.

“Cô gái, em có tâm sự gì vậy?”

Lâm Hương Giang hơi thở gấp gáp đang chìm đảm trong nụ hôn của hẳn, bất ngờ bị hỏi một câu như vậy liền tỉnh táo lại.

Đôi môi vừa mới hôn qua hé mở, tươi đẹp ướt át giống như cánh hoa, trong giây lát xúc động cô muốn nói với hẳn chuyện thân thế của mình nhưng đến cổ họng lại không có cách nào thốt ra.

Nếu đã cắt đứt quan hệ với nhà Nguyễn Cao cần gì phải nói với hản mấy chuyện này, chỉ tổ tăng thêm phiền não.

Trong lòng cô tự nói với mình đừng quá tham lam còn ngoài mặt thì cười hì hì nói: “Vậy anh đoán xem, em có tâm sự gì?”

Ánh mắt cô thay đổi quá nhanh, Hà Tuấn Khoa thậm chí không kịp nhìn ra bất cứ manh mối nào chỉ nghĩ có lẽ mình nghĩ nhiều quá.

Hắn nhéo nhéo mặt cô: “Lúc về anh thấy em cô đơn không vui ngồi ngẩn người ở đây, có phải cảm thấy quá cô đơn không?”

“Không bãng chúng ta nhanh chóng làm đám cưới sau đó trở về nhà anh ở, người trong nhà nhiều, khi không có con trai bên cạnh thì vẫn còn những người khác.”

Làm đám cưới sao? Chuyện này cô có thể cân nhắc, nhưng về nhà họ Hà ở…

“Quay về thì sẽ cùng chị gái anh ở cùng một chỗ sao? Anh không sợ bọn em vừa thấy mặt là cãi nhau hả?”

Hà Tuấn Khoa lông mày giật giật. “Em đừng nghĩ về chị ấy ác ý như vậy, chị ấy cũng chấp nhận em rồi.”

Lâm Hương Giang giật mình nhìn anh một lúc mới nói: “Anh nói gì cơ?”.

Hà Hàm Bội mà chấp nhận được cô sao?

Đùa kiểu gì vậy?

Hà Tuấn Khoa chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, hẳn biết thế nào cô cũng không tin “Nếu chị ấy không chấp nhận, em nghĩ anh có thể công bố chuyện em là vị hôn thê dễ vậy hả? Huống hồ gần đây chị ấy cũng đâu còn tới làm phiên em nữa, không phải Nghe anh nói vậy, Lâm Hương Giang nghĩ lại mới phát hiện gần đây đúng là không thấy Hà Hàm Bội “Sao chị ấy lại đồng ý chấp nhận em vậy?”

Một người luôn phản đối bọn họ đến với nhau bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, thử hỏi ai mà tin được.

“Chắc tại em từng hai lần cứu anh nên chị ấy bị làm cho cảm động rồi”

Lâm Hương Giang càng nghe càng mơ hồ, cô rõ ràng chỉ thay hẳn cản một vết thương thôi lẽ nào bà chị gái này lại hiểu nhầm lần cô gặp đám sát thủ nhà Nguyễn Cao phái tới? lần đó đúng là cô cũng vì hắn cản một vết thương.

“Không phải anh nói dối giúp chị mình đấy chứ?”

Lâm Hương Giang có vẻ nghỉ ngờ nhìn hản.

Nhưng Hà Tuấn Khoa không trả lời cô mà cầm bàn tay cô đưa lên miệng hôn một cái.

“Anh giúp em chuẩn bị đám cưới nhé được không?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau chăm chú toàn bộ trong đó đều là ấm áp ngọt ngào.

“Anh chuẩn bị cho em mà, sao em lại từ chối chứ?”

Cô cũng đâu có ngu, người phụ nữ nào chẳng mong chờ một đám cưới như mơ chứ?.

Đôi mắt hắn sáng lên, đó là thứ ánh sáng dịu dàng lóng lánh, đôi môi mỏng cũng không tự giác cong cong.

“Được, vậy em chờ một chút nhé anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng.’ Tuyên bố với tất cả mọi người cô là vợ hắn.

Lâm Hương Giang nhắm mắt lại ôm chầm lấy hẳn, trên đời này ngoài con trai cô cũng không còn người thân nào khác, kết hôn với hắn rồi có lẽ cuộc sống sẽ khác đi.

Hà Tuấn Khoa rất nhanh đã chọn xong ngày kết hôn đó là vào hai mươi tháng sau.

Hản lập tức cho thư ký đem tin tức thông báo với giới truyền thông, nếu đã hứa cho cô một hôn lễ long trọng đương nhiên phải để cho tất cả mọi người đều thấy cô hạnh phúc.

Tin tức về đám cưới của hai người nhanh chóng tràn ngập tất cả các tạp chí lớn cùng với tốc độ lan truyền vô cùng nhanh trên mạng, người người đổ xô xem tin tức dẫn tới sự quan tâm chú ý của toàn bộ người dân.

Trong lúc mọi người vẫn đang còn sôi nổi thảo luận, bên trong một bệnh viện tâm thân vùng ngoại ô, Phan Thanh Y trong bộ trang phục nhân viên phục vụ sau khi cho.

Liễu Thu Cúc uống thuốc xong thì nhìn chăm chằm vào chiếc TV treo tường Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, người dẫn chương trình đang buôn dưa về chuyện đám cưới sắp diễn ra của Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang.

Phan Thanh Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, hận thù không ngừng trào dâng trong lòng.

Thật đáng hận mà… Lâm Hương Giang vậy mà lại kết hôn với Hà Tuấn Khoa!

Hai người đó rõ ràng đã ly hôn vậy mà không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mê hoặc hắn cưới cô ta lần nữa?.

Nghĩ đến bản thân mình, chẳng những bị Hà Tùng Nhân ly hôn mà bây giờ còn biến thành tội phạm bị truy nã, chỉ có thể trốn trong bệnh viện tâm thần phục vụ Liễu Thu Cúc đầu óc không bình thường, cứ nghĩ đến đây thì sự thù hận lại dâng trào không cách nào tiêu tan.

Á à, Lâm Hương Giang muốn kết hôn sao? Muốn gả vào nhà giàu có hả? Chỉ cần cô ta còn ở đây thì đừng có mi.

Cô ta nhìn sang Liễu Thu Cúc đang chảy nước miếng vẻ mặt ngu sỉ ở bên cạnh. Tuy bình thường vô cùng chán ghét người mẹ chồng này nhưng hiếm khi cô ta tốt bụng như hôm nay: “Mẹ, bà có ngày hôm nay đều là vì âm Hương Giang làm hại, bà cũng rất muốn tôi giúp bà báo thù đúng không?”

“Mẹ yên tâm đi, đợi đến ngày hôn lễ đó chúng ta sẽ tặng cho cô ta một phần quà thật lớn.”

Phan Thanh Y ánh mắt bỗng trở nên âm độc, đột nhiên cô ta cười lên điên cuồng, tiếng cười đó làm người ta nổi hết cả da gà.

Trong một tiệm áo cưới, Hoàng Kiều Liên đang giúp Lâm Hương Giang lấy số đo ba vòng, cô quyết định lúc kết hôn sẽ mặc áo cưới được đặt may trong tiệm của chị em tốt nhất của mình.

“Hương Giang, cậu thật sự muốn cùng anh ta cưới lại lần nữa hả?” Hoàng Kiều Liên hỏi.

“Cũng đã công bố ra ngoài rồi, còn giả được sao?” Lâm Hương Giang mỉm cười.

“Được, cậu đã quyết định như vậy thì tớ chỉ đành chúc phúc cho cậu thôi, hy vọng lần này cậu gặp đúng người.”

Hoàng Kiều Liên đối với những chuyện xảy ra giữa hai người họ cũng không rõ lắm, nhưng ít ra cũng biết lúc đó xảy ra cái gì, Hà Tuấn Khoa có thể một lần nữa quay đầu nói rõ hắn cũng có mắt nhìn người.

Lâm Hương Giang soi mình trong gương tự nhủ với chính mình, hy vọng được như lời cậu ấy nói.

Cô cũng không có dũng khí kết hôn thêm lần nào nữa.

Nếu không phải gặp lại hắn, đời này cô cũng không muốn lấy ai.

Hoàng Kiều Liên vừa lấy xong số đo thì Hà Tuấn Khoa cũng tới nơi, hôm nay hắn có chút việc cần phải xử lí nên để cô đến đây trước.

“Anh đến rồi à” Lâm Hương Giang chào hắn.

“Ừ, sao rồi? Chọn được kiểu nào chưa?”

“Em giao cho Kiều Liên, cô ấy biết kiểu nào hợp với em nhất.”

Hà Tuấn Khoa nhìn về phía Hoàng Kiều Liên vô cùng lịch sự nói: “Vậy làm phiền cô rồi”

“Chị em tốt của mình kết hôn có gì phiên toái đâu, nhưng tôi có mấy chuyện quan trọng cần phải nói trước với tổng giám đốc.

Hà”

“Cô nói đi” Hà Tuấn Khoa cười nhạt.

Hoàng Kiều Liên cũng không khách khí nói: “Tôi tôn trọng quyết định của Hương Giang, nhưng anh đừng tưởng lấy về rồi thì có thể bắt nạt cô ấy, cô ấy không phải người không có nhà mẹ đẻ.”

Hà Tuấn Khoa hơi nhíu đầu lông mày tuấn lãng nói: “Tôi biết cô là người nhà mẹ đẻ của cô ấy, nhưng cô yên tâm. Cô ấy là người tôi thương yêu, tôi sao nỡ bắt nạt cô ấy chứ.”

Lâm Hương Giang vành tai nóng lên, không biết miệng hắn có phải mới uống mật không mà nói chuyện trơn tru dẻo quẹo.

Hà Tuấn Khoa lại nói tiếp: “Nếu cô đã là người nhà mẹ đẻ của cô ấy, vậy cô có muốn tôi chuẩn bị một phần lễ hỏi phong phú cho cô không?”

Vốn còn đang thề mỗi ngày phải bảo vệ Lâm Hương Giang, vừa nghe đến lễ hỏi mắt của Hoàng Kiều Liên đã sáng như đèn pha gật đầu liên tục: “Muốn, đương nhiên là muốn rồi.”

Lâm Hương Giang mi mắt giật giật, sao nhìn chị em tốt của mình giống như đang bán con gái vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi