TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 241: Không nhớ mình là ai

Lâm Hương Giang mở mắt, cô nhìn thấy là một thế giới trắng xoá, vô thức ngỡ răng mình đã chết rồi.

Vậy là cô đã lên thiên đường rồi ư?

Ánh mặt trời ở thiên đường lung linh đến vậy sao? Trong phòng lại còn có cả rèm cửa trắng nữa?

Không khác gì với thế giới con người cả.

Bên cạnh đầu giường còn đặt các thiết bị y tế, ống truyền dịch đang truyền thuốc vào cơ thể cô.

Cô đảo mắt nhìn một vòng, đây rõ ràng là thế giới con người chứ thiên đường cái gì, cô vẫn chưa chết ư?

Cô muốn ngồi dậy nhưng mới cử động một chút đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, vẫn còn rất đau!

Những kí ức trước khi xảy ra vụ tai nạn gào thét ùa về, trong phút chốc cô đã nhớ lại tất cả.

Là cô từ hôn bỏ trốn rồi lái xe đâm vào thanh chắn mà rơi xuống sông Cô chỉ nhớ rằng sau khi xe lăn xuống cô đã hoàn toàn đánh mất ý thức, sau đó xảy ra những chuyện gì nữa thì cô không có chút ấn tượng nào cả.

Xem ra là cô được cứu rồi, là Hà Tuấn Khoa ư?

Trong lòng cô không kìm được mà trào lên một sự bi đát. Thật là quá nghiệp chướng! Cô huỷ hôn bỏ trốn lại tự gây tai nạn cho mình, cuối cùng chẳng phải là vẫn bị anh ấy bắt được sao? Hoàn toàn là cô tự làm tự chịu.

Đang than thở, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, sau đó là hai giọng nói vang lên.

“Bác sĩ, đã một tuần trôi qua rồi sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?” Giọng Nguyễn Cao Cường rất thiếu kiên nhẫn.

Lâm Hương Giang hôn mê lâu như vậy, tâm trạng anh ta cũng ngày một nặng nề hơn, anh ta làm gì còn tâm trạng mà giữ phong thái nho nhã một của quý ông.

Anh ta thậm chí còn hoài nghỉ năng lực của các bác sĩ này, nếu như cô còn không tỉnh lại anh ta nhất định sẽ sa thải họ.

Vị bác sĩ rất kiên nhãn nói: “Tổng giám đốc Cường, chúng tôi cũng muốn cô ấy sớm tỉnh lại nhất có thể, nhưng anh cũng biết đấy, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, phần đầu của cô ấy bị va đập không nhẹ, chấn động não tương đối nặng, khi nào tỉnh lại được chúng tôi cũng không dám kết luận.”

“Đừng có nói những lời thừa thãi này với tôi, cái tôi cần là kết quả! Cho các anh thêm hai ngày, cô ấy còn không tỉnh lại thì các anh cút đi hết cho tôi!”

Nét mặt vị bác sĩ khổ sở: “Anh có thể sa thải chúng tôi, nhưng tình trạng của cô Lâm Hương Giang như vậy thì anh có đổi đến bao nhiêu bác sĩ cũng vậy thôi.”

Nguyễn Cao Cường trừng đôi mắt anh tuấn lạnh lùng nheo lại nhìn vị bác sĩ, anh ta đang doạ dẫm anh đấy ư?

Lâm Hương Giang nằm trên giường bệnh lắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện của hai người, cô cũng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ đã đi đến phía này, vị bác sĩ phát hiện ra cô tỉnh lại trước, anh ta vô cùng kích động nói: “Tổng giám đốc Cường, tỉnh rồi tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi..” Thế này thì tốt quá, không phải sợ bị sa thải nữa.

Nguyễn Cao Cường căng như dây đàn, anh ta vội vã nhìn đến, quả nhiên trông thấy Lâm Hương Giang đã mở mắt.

Ngay sau đó, anh ta lao vọt tới: “Lâm Hương Giang, em…em tỉnh rồi” Hơi thở của anh càng ngày càng dồn lồng ngực phập phồng, rõ ràng anh cũng rất kích động.

Lâm Hương Giang hơi ngạc nhiên, cũng có đôi phân khó hiểu, cô nhìn Nguyễn Cao Cường không chớp mắt, tại sao người cứu cô lại không phải là Hà Tuấn Khoa?

Thấy cô không lên tiếng còn đang ngơ ngác nhìn mình, Nguyễn Cao Cường trong lòng nặng trĩu, anh ta do dự hỏi: “Lâm Hương Giang, em sao vậy? Sao em lại nhìn anh như thế? Em không nhận ra anh ư?”

Lâm Hương Giang nghe xong, trong đầu cô có suy nghĩ gì vụt qua, cô vẫn như vậy nhìn anh ta không lên tiếng.

Nguyễn Cao Cường lại bắt đầu sốt ruột, lạnh lùng liếc nhìn vị bác sĩ: “Anh còn ngẩn người ở đấy làm gì? Còn không đến xem xem tình hình cô ấy thế nào?”

Em gái anh không phải là bị va đập vào não bộ nên biến thành kẻ ngốc rồi chứ?

*À à, vâng…”

Bác sĩ ngay lập tức kiểm tra tình trạng số liệu trên các hạng mục sức khoẻ của Lâm Hương Giang, nhịp tim hô hấp đều bình thường, chỉ không biết được não bộ có vấn đề gì.

“Cô Lâm Hương Giang, cô có nhận ra anh ta là ai không?” Bác sĩ chỉ vào Nguyễn Cao Cường rồi hỏi cô Lâm Hương Giang nhìn Nguyễn Cao Cường, rồi lại nhìn vị bác sĩ, cô trầm mặc hồi lâu rồi mới lắc đầu.

Sợi dây thần kinh vẫn đang căng cứng của Nguyễn Cao Cường cuối cùng cũng đứt, cô không nhận ra anh ta nữa!

“Vậy cô còn nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như chuyện trước khi hôn mê?” Vị bác sĩ hỏi.

Lâm Hương Giang vẫn lắc đầu.

Vậy là cô không còn nhớ gì nữa?

Hơi thở của Nguyễn Cao Cường càng nặng nề hơn, đừng nói với anh ta là em gái anh ta mất trí nhớ rồi Sau cùng vị bác sĩ h‹ Thế thì cô cũng nên nhớ được mình là ai chứ?”

Lâm Hương Giang cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng khản đặc: “Tôi là ai?”

Vẻ mặt vị bác sĩ rất nghiêm trọng, thôi xong rồi, đến cả chính mình là ai cô ấy cũng không nhớ nữa, xem ra đây là kết quả của việc não bộ bị va đập.

“Bác sĩ, tình trạng em ấy thế này là sao?”

Nguyễn Cao Cường thô lỗ hỏi Bác sĩ lại thở dài một hơi: “Nếu như tôi không nhầm thì cô Lâm Hương Giang đây đã mất trí nhớ rồi”

“Mất trí nhớ..” Cơ thể Nguyễn Cao Cường run rẩy, anh không dám tin nổi nhìn về phía Lâm Hương Giang, kinh ngạc hồi lâu cũng không tài nào hoàn hồn được.

“Tốt nhất là đi làm kiểm tra não bộ rồi mới quyết định được”

“Thế thì anh còn nói thừa thãi cái gì nữa, mau đi làm đi!”

Vị bác sĩ không dám nói gì thêm, anh ta lập tức đi sắp xếp Lâm Hương Giang ngay sau đó bị đưa đi làm kiểm tra não bộ, Nguyễn Cao Cường đứng ngoài phòng bệnh, thân hình cao ráo dựa vào bức tường, đôi chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nếu như cô đã mất trí nhớ không còn nhớ được chuyện gì nữa thật thì anh ta có cần phải nói cho cô tất cả những chuyện đã qua không?

Nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói đang bảo rằng cô ấy đã không còn nhớ gì thì cũng không nhất thiết phải nói cho cô ấy, chỉ để cô ấy biết rằng cô ấy là Nguyễn Cao Ánh, là em gái anh, để cô trở lại bên cạnh mình như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Đăng nào cô ấy cũng không muốn gả cho Hà Tuấn Khoa nữa.

Không bao lâu sau Lâm Hương Giang đã được đẩy ra ngoài.

“Thế nào rồi?” Anh lập tức gặng hỏi.

“Đã kiểm tra, đúng là do não bộ bị va đập dẫn đến mất trí nhớ, còn về việc cô ấy có thể hồi phục trí nhớ hay không chúng tôi cũng không dám nói.”

Bác sĩ còn tưởng rằng lần này lại bị măng nữa, kì lạ là Nguyễn Cao Cường lại bình tĩnh khác thường, anh phẩy tay bảo bọn họ đưa Lâm Hương Giang về phòng bệnh.

Các bác sĩ đi cả, Nguyễn Cao Cường ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Lâm Hương Giang muốn nói điều gì mấy lần rồi lại thôi.

Ngược lại cô rất bình tĩnh nhìn anh hỏi: “Là anh cứu tôi à?”

*Ừ” Anh rầu rĩ đáp lại một tiếng.

Lâm Hương Giang đã để ý đến chuyện sau khi cô tỉnh lại được một lát, bên cạnh chỉ thấy Nguyễn Cao Cường chứ không thấy hình bóng của Hà Tuấn Khoa đâu.

Cô đoán rằng Nguyễn Cao Cường đã cứu cô nhưng lại không thông báo cho Hà Tuấn Khoa.

“Cao Ánh..”

“Tên tôi là Cao Ánh à?” Cô giả bộ không hay biết hỏi Nguyễn Cao Cường ngừng lại mấy giây, khi đối mặt với cô trong lòng anh như có thứ gì vừa vụt qua, anh ta tiếp tục nói: “Đúng vậy, em là Nguyễn Cao Ánh, anh là anh trai em, Nguyễn Cao Cường”

“Anh trai? Lâm Hương Giang khẽ thốt lên một tiếng.

Nguyễn Cao Cường cũng không biết mình bị làm sao, nghe cô gọi tiếng anh trai này thì dường như trong lòng anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi, anh ta còn nổi lòng tham mong rằng sau này cô sẽ gọi anh ta như vậy nữa.

Trong đáy anh ta mắt chứa đầy sự dịu dàng, anh ta đưa tay ra vô cùng cưng chiều xoa đầu cô: “Không ăn uống gì lâu như vậy em đói rồi chứ hả, anh bảo người đi chuẩn bị đồ ăn em thích nhé được không?”

Lâm Hương Giang xém chút nữa thì không chịu nổi được sự nhiệt tình khi Nguyễn Cao Cường xem cô như cô em gái nhỏ của anh, cô giả vờ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”

“Anh trai, anh có thể kể cho em nghe chuyện trước kia không?”

Trong mắt Nguyễn Cao Cường vụt qua một nét u ám, trên miệng vẫn giữ nét tươi cười: “Không vội, đợi em ăn no, nghỉ ngơi đầy ¡ anh sẽ kể cho em nghe từng chút một”

, vậy được ạ”” Rất kỳ quặc, liệu anh ta sẽ nói cho cô biết cô là Lâm Hương Giang chứ?

Trực giác bảo cô rằng anh ấy nhất định sẽ để cô từ biệt quá khứ, từ nay trở đi, cô là Nguyễn Cao Ánh.

Đây cũng là điều cô muốn, không phải là muốn quay về nhà họ Nguyễn Cao, cũng không phải muốn nhận anh trai, mà là… không muốn làm Lâm Hương Giang nữa.

Như vậy thì quan hệ giữa cô và Hà Tuấn Khoa cũng coi như đã đoạn tuyệt.

Đôi hàng mi rủ xuống che đi sự đau khổ trong đáy mắt, cô không thể ở bên cạnh anh, cô chẳng thể biết được ngày nào mình sẽ phát điên.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi