TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 346:Thật không biết xấu hổ

Lâm Hương Giang tới công ty Hà Tuấn Khoa liền trực tiếp đi đến tầng làm việc của tổng giám đốc, lúc đến cửa vừa vặn An Thu Huyền cũng từ bên trong đi ra.

Cả hai thiếu chút nữa là đụng phải đối phương, nhanh chóng dừng lại.

Lâm Hương Giang còn chưa lên tiếng, An Thu Huyền liền mở miệng trước: “Biết chị tới anh Tuấn Khoa chờ chị bên trong đấy!” Cô ta bày ra nụ cười nhiệt tình vô hại.

Lâm Hương Giang có chút không quen được nụ cười ngọt ngào giả tạo như vậy, lễ phép gật đầu một cái, sau đó đi thẳng vào trong Khóe mắt An Thu Huyền vẫn liếc theo.

bóng người cô, nụ cười vẫn duy trì trên mặt nhưng đáy mặt lại là lạnh lẽo thâm độc.

Cô ta âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.

Cô ta nhất định phải tra ra được rốt cuộc Lâm Hương Giang bệnh gì!

Lâm Hương Giang tới, Hoài Vũ cũng thức thời mượn cớ rời đi.

“Anh vẫn còn việc sao?” Cô cong môi nghiêng đầu một tay chống trên bàn làm việc nhìn người đàn ông anh tuấn ngồi đó.

Hà Tuấn Khoa nhìn cô gái đang trêu ghẹo mình, ánh mắt càng sâu hơn, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Tới đây”

Cô cách bàn làm việc nhìn anh: “Anh muốn làm gì? Nhắc anh nhớ, đây là phòng à Lời cô còn chưa dứt, anh đã chủ động đứng dậy đi tới.

Cô không tránh né mà chờ đợi người đàn ông đi đến, thân hình cao lớn đứng trước mặt khiến cô đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực bèn lui về sau một bước, eo đụng phải bàn làm việc.

Theo bản năng giơ tay chặn trước ngực anh, ngửa đầu đối mặt với anh: “Đây là phòng làm việc đó, nha..” Mấy chữ kế tiếp bèn bị người đàn ông dùng môi chặn lại Hắn không hôn sâu mà chỉ hôn qua một lát rồi buông cô ra.

Gò má Lâm Hương Giang hơi nóng, hiển nhiên là anh cố ý, dù có là phòng làm việc thì đây cũng là địa bàn của anh.

“Chuẩn bị xong chưa?” Hà Tuấn Khoa nhìn xuống, giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai giúp cô.

“Hở? Chuẩn bị gì?” Cô nhất thời nghe không rõ.

“Chuẩn bị đi du lịch giải sầu với anh xong chưa?”

Cô khẽ run, sau đó bật cười: “Mấy chuyện này cũng phải chuẩn bị sao?”

“Sợ em không chịu đi, mà vẫn muốn ở nhà làm thí nghiệm nước hoa”

Cho nên anh là đang làm nũng cô chỉ mải làm thí nghiệm mà bỏ bê anh?

Cô ôm lấy cổ anh, cười nói: “Em đã đồng ý đi du lịch với anh thì dĩ nhiên sẽ không có ý định chạy đi làm thí nghiệm nữa” Huống chỉ, cô cũng muốn đi du lịch giải khuây đôi chút.

Tay anh siết chặt eo cô, cố ý hạ giọng nói bên tai cô: “Được, thời gian tới em thuộc về anh”

Tên này thật là… Cần gì phải nói ra mấy lời mập mờ như vậy.

“Đúng rồi, bác sĩ đưa đến ít thuốc cho em” anh lấy một chai thuốc từ túi quần đưa cho cô.

Thấy thuốc trong tay anh, nụ cười trên mặt Lâm Hương Giang chợt thay đổi “Đây là thuốc có tác dụng phòng bệnh, bác sĩ bảo hiện giờ em không cần uống thuốc đặc trị, chỉ cần phòng ngừa thật tốt là được, cùng với giữ cho tâm trạng luôn thoải mái thì sẽ không gặp phải tình trạng như mẹ em” Về điểm này, anh rất có lòng tin.

Lâm Hương Giang nhận lấy chai thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, không tự chủ dựa vào lồng ngực anh, thanh âm rất nhẹ: “Em nghe lời anh.” Cô cũng không muốn mình bước đến kết cục đó.

Lâm Hương Giang cùng Hà Tuấn Khoa trở về nhà họ Hà đón con trai, cả An Thu Huyền cũng đi cùng.

Hà Hàm Bội nghe thấy Hà Tuấn Khoa trở lại vốn rất vui vẻ thế nhưng khi thấy Lâm Hương Giang cũng xuất hiện, nụ cười trên mặt liền biến mất.

Chị ta trước đó không biết Lâm Hương Giang cũng đi cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Lâm Hương Giang trở lại bọn họ gặp mặt.

Hà Hàm Bội lạnh lùng nhìn Lâm Hương Giang, không khỏi trào phúng: “Đây không phải cô chủ nhà họ Nguyễn sao? Cô rốt cuộc tên là Lâm Hương Giang hay Nguyễn Cao Ánh?

“Chị..”Hà Tuấn Khoa biết chị mình hôm nay không định gặp Lâm Hương Giang, cũng.

nghĩ chị ta sẽ làm khó cô, đang muốn ra mặt cho cô thì bị cắt đứt.

“Không cần gọi chị là chị đâu, trong mắt em có người chị này sao? Loại chuyện như đính hôn mà còn chẳng thèm thương lượng  em nmột tiếng liền tự mình công bố, nói cho em biết, hôn sự này chị tuyệt đối không đồng ý!”

Hà Hàm Bội tức giận nói.

Hà Tuấn Khoa nhíu mày, không ngờ đã lâu vậy mà chị ta vẫn chưa nguôi giận.

Lâm Hương Giang đã sớm lường trước thái độ của Hà Hàm Bội, dù sao trước kia cô cũng không định dính tới chị ta.

“Chị Hàm Bội, em là Cao Ánh cfing là Lâm Hương Giang, em biết chị có thành kiến với em, hai năm qua cũng là em có lỗi với Hà Tuấn Khoa nhưng hiện tại em thật lòng muốn bồi thường cho anh ấy”

“Bồi thường?” Hà Hàm Bội cười lạnh, nói tiếp: “Hai năm trước cô ngay tại hôn lễ trước mặt mọi người rời bỏ Hà Tuấn Khoa, khiến nó tổn thương biết bao nhiêu? Cô nói bồi thường là có thể bồi thường sao?

“Em biết là em không đúng, em lúc ấy xúc động… Cũng đã trả cái giá tương xứng”

Sau khi cô chạy khỏi hôn lễ thì xảy ra tai nạn, trải qua thập tử nhất sinh.

“Em lúc đó rời đi là có lý do, em..”

“Tôi không muốn nghe cô giải thích, tôi chỉ biết cô vứt bỏ mặt mũi em tôi mà còn có mặt mũi quay lại? Còn có mặt mũi dây dưa với nó?” Hà Hàm Bội càng nói càng khó nghe.

“Chị, chuyện đã qua, em cũng không để ý nữa thì chị so đo làm gì?” Hà Tuấn Khoa nghe không nổi nữa, cắt đứt lời chị ta Sắc mặt anh chợt lạnh đi, lại nói: “Huống chỉ Cao Ánh bây giờ đã là vị hôn thê của em, bọn em đã tính chuyện kết hôn rồi, nếu chị muốn tốt cho em thì chỉ cần chúc phúc cho em là đủ rồi.”

“Cái gì? Kết hôn?” Hà Hàm Bội nghe vậy thì giật mình, trợn mắt nhìn anh không dám tin.

An Thu Huyền đứng một bên nghe được những lời trách móc của Hà Hàm Bội thì cười thầm trong lòng, lúc này nghe được ý muốn kết hôn của Hà Tuấn Khoa cô ta cũng sợ ngây người.

Hắn nhanh như vậy đã muốn kết hôn với Lâm Hương Giang?

“Em… Em thế mà lại muốn kết hôn với cô tay? Không sợ cô ta lại đùa bốn em sao? Đến lúc cô ta lại bỏ em khiến em thành trò cười cho mọi người, để chị xem đến lúc đó em làm sao thu dọn cục diện!” Hà Hàm Bội tức giận đến run cả người.

“Hà Tuấn Khoa, nhiều người tốt như vậy, sao hết lần này tới lần khác cứ phải là cô ta?

An Thu Huyền tốt hơn cô ta gấp mấy lần!”

Chị ta tiếp tục nổi giận.

Lâm Hương Giang theo bản năng liếc nhìn An Thu Huyền, hóa ra cô ta là em dâu được chấm sẵn của Hà Hàm Bội, khó trách lại sắp xếp cô ta đến làm trợ lý cho Hà Tuấn Khoa.

“Chi, em đã sớm nói rõ rồi, vợ của em là Lâm Hương Giang, chị không cần nói nữa, chuyện này em chỉ thông báo với chị, không phải để chị quyết định” Hà Tuấn Khoa cầm lấy tay Lâm Hương Giang, dẫn cô về phong: “Lên nghỉ ngơi lát đã, chờ Thanh Dương tan học thì có thể gặp thẵng bé rồi”

Lâm Hương Giang nhìn Hà Hàm Bội đang tức giận, biết giờ có nói gì đối phương cũng không nghe lọt tai ‘Thầm thở dài một cái rồi cười nói với Hà Tuấn Khoa: “Được”

Hà Hàm Bội không cản trở, chỉ nén giận nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng không nhịn được mà vung tay gạt đố ly trà trên bàn.

“Đáng chết, đúng là không biết xấu hổ mà!” Hà Hàm Bội thấp giọng mắng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi