TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 377: Phải trả giá đắt

Hà Tuấn Khoa nói đúng, kẻ bắt cóc Lâm Hương Giang không rời khỏi sớm như vậy, người được điều động đến tìm thấy một du thuyền cách đảo khoảng năm hải lý.

Trên du thuyền không tìm thấy bọn bắt cóc, chỉ có Lâm Hương Giang đang hôn mê bất tỉnh.

Khi Hà Tuấn Khoa chạy tới trên người còn mặc lễ phục lúc kết hôn, dáng người cao thẳng, anh tuấn.

Trong một căn phòng nào đó của du thuyền, hai tay Lâm Hương Giang bị trói sau lưng, đang nằm trên mặt đất.

Anh vừa đi vào, nhìn cô yên lặng như thế, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra hình ảnh những kẻ bắt cóc tiêm chất lỏng vào người cô, trong lòng căng căng, hơi thở trở nên cẩn thận.

Anh bước từng bước đến gần cô, ngồi xổm xuống, ôm cô vào lòng, âm thanh hơi run rẩy: “Giang…”

Đụng đến nhiệt độ cơ thể của cô, cảm giác được hô hấp và nhịp tim của cô, cô còn sống, không biết nên buông bỏ trái tìm đang treo lơ lửng không.

Phải lập tức đưa cô đi bệnh viện, không biết bọn bắt cóc điên rồ đó đã tiêm cái gì vào người cô?

Vẻ mặt người đàn ông nặng nề, lập tức ôm lấy cô bước ra ngoài, cúi đầu khẽ hôn cái trán của cô, khàn giọng nói: “Giang, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không…”

Ra khỏi phòng ra lệnh với thuộc hạ bên ngoài: “Cho dù là đào sâu ba mét đất, cũng phải bắt cho bằng được bọn bắt cóc này cho tôi!”

Anh sẽ không bỏ qua cho kẻ dám động đến người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến cho.

bọn chúng phải trả giá đắt!

Anh đang chuẩn bị ôm Lâm Hương Giang lên du thuyền của mình, lúc này có thuộc hạ từ bên trong du thuyền vội vã chạy ra báo cáo: “Tổng giám đốc, chúng tôi còn phát hiện một người.”

Đôi mắt chim ưng của Hà Tuấn Khoa lạnh lùng: “Ai?”

“Hà Tùng Nhân”

Khi giọng nói của thuộc hạ hạ xuống, anh nhìn thấy hai thuộc đỡ Hà Tùng Nhân ra, quần áo hẳn rách nát, trên mặt còn có vết máu, mặt mũi bầm dập, đi cũng không vững, xem ra là bị người ta đánh rất mạnh.

“Hà Tùng Nhân? Sao anh ta lại ở đây?”

Hà Tuấn Khoa nhíu mày nghỉ ngờ.

“Chúng tôi phát hiện cậu. Hà Tùng Nhân trên boong tàu, anh ta bị trói trên một cây cọc trên thuyền” thuộc hạ báo cáo.

Bộ dáng Hà Tùng Nhân hô hấp cũng rất khó khăn, nói chuyện cũng yếu ớt không ra hơi: “Chú út, cuối cùng chú cũng đến… Tôi…

Tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen bắt cóc Lâm Hương Giang, tôi muốn ngăn cản, nhưng ngược lại lại bị bọn chúng đánh ngất rồi trói lại Hà Tuấn Khoa nghe vậy vẻ mặt vẫn thâm trầm như trước “Anh nói anh nhìn thấy bọn bắt cóc?”

“Phải .”

“Anh cũng biết bọn chúng là ai?”

Hà Tùng Nhân lắc đầu: “Tôi không rõ lảm, bọn chúng đều đeo mặt nạ bảo hộ, nhìn không thấy bộ dáng” Vừa dứt lời, hắn ta nhìn về phía Lâm Hương Giang, quan tâm hỏi: “Cô ấy sao rồi?”

Hà Tuấn Khoa thu hồi suy nghĩ lại, lúc.

này hỏi cũng không được gì, vẫn là đưa Lâm Hương Giang đến bệnh viện trước quan trọng hơn.

Nhìn thấy người Hà Tùng Nhân đầy thương tích thì nói một câu: “Chúng ta đi bệnh viện.”

Hà Tuấn Khoa ôm Lâm Hương Giang suốt đường đi, che chở cô vô cùng cẩn thận, giống như thứ anh đang ôm là bảo bối vậy.

ca nô, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bờ, đến bệnh viện tốt nhất.

Tới bệnh viện, Hà Tùng Nhân bị đưa đi chữa miệng vết thương, mà Lâm Hương Giang thì được đưa đến phòng bệnh để kiểm tra.

Bác sĩ phải xác định rốt cuộc thứ tiêm vào người cô là cái gì?

Nguyễn Cao Cường nhận được tin thì chạy qua, đi cùng là Hoàng Kiều Liên và An Thu Huyền.

“Giang làm sao vậy? Bọn bắt cóc làm gì cô ấy?” Nguyễn Cao Cường sốt ruột hỏi Khuôn mặt anh tuấn của Hà Tuấn Khoa không có biểu cảm gì, ngay cả giọng nói cũng không có cảm xúc: “Bác sĩ còn đang kiểm tra”

Nhìn anh thế này, nói vậy tình hình của Lâm Hương Giang có vẻ không khả quan.

“Bọn bắt cóc đâu? Anh bắt tới rồi?”

Nguyễn Cao Cường lại hỏi.

“Tổng giám đốc, người của chúng ta còn đang truy tìm bọn bắt cóc, chỉ cần bọn chúng để lại dấu vết gì đó, chắc chẳn có thể bắt được bọn chúng” lúc này, Hoài Vũ trở về nói.

“Đủ người không? Có cần tôi phái người hỗ trợ không?” Tất nhiên Nguyễn Cao Cường cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương em gái anh.

“Tổng giám đốc có thể hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn ” Dịch phồn nghĩ nhiều người sẽ mau chóng bắt được bọn bắt cóc.

Hà Tuấn Khoa vẫn nhíu mày không nói gì, tâm tư của anh đều ở trong phòng bệnh, trên người Lâm Hương Giang.

“Chết tiệt, nếu bắt được bọn bắt cóc này, tôi nhất định chặt bọn chúng thành tám khúc!” Hoàng Kiều Liên tức giận nói.

An Thu Huyền đã thay áo cưới, nhưng trên tay cô ta còn đeo nhãn cưới bằng kim cương lấp lánh.

Cô ta đi đến bên cạnh Hà Tuấn Khoa, nhẹ giọng an ủi: “Anh đừng lo lắng, chị Giang được ông trời bảo vệ, chắc chắn chị ấy sẽ không sao đâu.”

Hà Tuấn Khoa chỉ hờ hững liếc cô ta một cái, vẫn không nói gì như cũ.

Hoàng Kiều Liên nhìn hai người bọn họ, tự hỏi tại sao Hà Tuấn Khoa lại tổ chức hôn lễ với An Thu Huyền, chẳng lẽ là đóng kịch?

Ngay lúc mọi người đang yên lặng, rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra từ phòng bệnh.

Nguyễn Cao Cường nhanh hơn tất cả, đi qua hỏi đầu tiên: “Bác sĩ, tình hình em gái tôi sao rồi?”

Hà Tuấn Khoa cũng nhìn về phía bác sĩ, bàn tay buông thống bên hông hơi nằm chặt.

Vẻ mặt bác sĩ ngưng trọng: “Theo kiểm tra, cơ thể cô ấy không bị tổn thương, nhưng mọi người nói cô ấy bị tiêm chất lỏng không rõ là thứ gì đó vào người.. Chỗ này tạm thời chúng tôi chưa điều tra ra thứ cô ấy bị tiêm vào là gì, còn phải tiếp tục quan sát tình hình của cô ấy, làm kiểm tra một lần nữa, có lẽ mới có thể có kết quả.”

“Cái gì? Em ấy bị tiêm chất lỏng không rõ vào người?” Rõ ràng Nguyễn Cao Cường còn không biết có chuyện này, nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hà Tuấn Khoa, chất vấn: “Cậu nói tình huống này là thế nào?”

“Tình huống này chính là cô ấy bị tiêm chất lỏng không rõ vào người “ Hà Tuấn Khoa nghe những gì bác sĩ nói, trong lòng nặng nề, làm sao còn có tâm tư giải thích gì nữa.

Anh nhìn về phía bác sĩ, trực tiếp ra lệnh: “Các người phải kiểm tra ra cho tôi rốt cuộc cái kia là thứ gì!”

“Chúng tôi cũng rất muốn biết là cái gì, chuyện này đối với y học cũng là một loại nghiên cứu”

“Người phụ nữ của tôi không phải để cho các người nghiên cứu, tôi muốn các người phải cứu cô ấy, hiểu chưa?” Anh quát lạnh.

Bác sĩ nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Dạ, dạ .”

An Thu Huyền đứng bên cạnh Hà Tuấn Khoa, cảm nhận rõ ràng cảm xúc thay đổi của anh, đột nhiên cô ta rất hy vọng Lâm Hương Giang vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Lâm Hương Giang bị đưa vào phòng bệnh quan sát, cho tới bây giờ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cô cũng không có.

Hà Tùng Nhân tiếp nhận điều trị thương của hän không tính là quá nghiêm trọng, phần lớn là bị thương ngoài da.

Y tá vừa mới giúp hắn băng bó xong, hẳn lại khăng khăng muốn tới xem Lâm Hương Giang.

“Chú út, bác sĩ nói sao rồi? Lâm Hương Giang có phải không sao rồi không?”

Hà Tuấn Khoa quay đầu chống lại ánh mắt của hẳn ta, nhìn vẻ mặt đau lòng của hẳn đánh giá một chút: “Vết thương của anh không nặng? Không ở phòng bệnh nằm, đến đây làm gì?”

“Tôi… Vết thương của tôi không sao, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy…” Nói đến đây, hắn dừng lại, vội vàng sửa miệng: “Tôi không biết bọn bắt cóc đã làm gì cô ấy, chỉ muốn hỏi chút tình huống”

Hắn nói vòng vo một hồi cũng chỉ là, hẳn muốn cứu Lâm Hương Giang lại bị bọn bắt cóc bắt đi đánh một trận, cái gì cũng không biết cả.

“Chị Giang còn đang hôn mê, vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng không biết sao lại thế này, còn phải quan sát” An Thu Huyền tốt bụng nói với hắn, trong lúc đó, hai người trao đổi ánh mắt.

“Cái gì? Cô ấy còn chưa tỉnh?” Vẻ mặt Hà Tùng Nhân kinh ngạc không thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi